còn bỏ sót mấy thứ vật dụng. Anh đã giúp em thu dọn gọn gàng, khi nào
em rãnh thì nhớ ghé lấy.”
Mục Táp buồn bực:“Là thứ gì vậy?”
“Mấy cd, vài cuốn sách với mấy gói đồ ăn vặt.”
“Thôi, mấy thứ đó tôi không dùng đến nữa. Anh giúp tôi ném đi.”
Cảnh Chí Sâm tựa hồ đoán được cô sẽ nói như vậy, nên chỉ cười
không nói.
Mục Táp đang muốn đi, anh ta lại ép tới, hơi cúi đầu, thanh âm trầm
khàn vang sát bên tai cô:“Đó là những thứ đã từng gắn bó với em, sao anh
có thể nhẫn tâm vứt bỏ…… Táp Táp, không phải em vẫn còn buồn anh
chứ, là vì anh cố ý che giấu chuyện giữa anh và Mục Kiều?”
Làn hơi ấm áp phả xuống vành tai, Mục Táp hoảng hốt lui sau hai
bước, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mạnh mẽ lên tiếng:“Anh nghĩ nhiều
quá đấy, chuyện liên quan đến anh chả ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Được
thôi, nhờ anh giữ đồ giúp tôi thêm vài ngày. Khi nào rãnh, tôi sẽ tự mình
đến lấy.”
“Anh chờ em.” Cảnh Chí Sâm thoáng chau mày, đi lách qua người cô,
nhìn vành tai cô bằng ánh mắt đầy thâm ý .