Cảnh Chí Sâm đem con tôm đã lột vỏ bỏ vào bát Mục Kiều. Khoảnh
khắc anh ta nâng mắt, liền chạm phải ánh mắt của Mục Táp đang ngồi đối
diện. Cô khẽ cười một tiếng cực kì nhỏ, rồi không dấu vết chuyển dời tầm
mắt.
Cảnh Chí Sâm nhấp ngụm trà, đôi mắt ẩn chứa nhiều hàm ý, môi cong
thành ý cười hàm súc.
Sau khi ăn xong, Kiều Tuệ Tuệ vào bếp rửa bát, Cảnh Chí Sâm tiếp
tục hàn huyên với Mục Chính Khang. Mãi đến bảy giờ rưỡi tối, anh ta mới
cáo từ ra về. Mục Kiều ăn cơm xong thì ngồi lì trong toilet, nên Mục Chính
Khang tự mình đứng dậy tiễn anh ta. Khi tới cửa, Cảnh Chí Sâm nhìn thấy
hai túi rác to nằm ở đấy, anh ta lễ phép nói, “Để con mang hai túi rác ra
ngoài luôn, dù sao cũng tiện đường”.
Mục Chính Khang lập tức xua tay từ chối, sao có thể để Cảnh Chí
Sâm làm những việc này. Ông liếc mắt nhìn xung quanh, trông thấy Mục
Táp đứng cắt quả táo, bèn nói:“Táp Táp, con đi đổ rác, sẵn tiện thay mọi
người tiễn Tiểu Cảnh về đi.”
Mục Táp gật đầu, thả con dao và quả táo xuống bàn, tay lau nhẹ lên
khăn trải bàn, nhanh nhảu cầm hai túi rác đi ra.
Hai người ra cửa, Cảnh Chí Sâm lấy khoá điều khiển, nhắm ngay
chiếc Bentley của mình. Mục Táp không thèm nhìn ngó anh ta, chăm chú đi
về trước.
“Táp Táp.” Anh ta gọi cô.
Mục Táp ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh lùng:“Chuyện gì?”
Anh ta nhấc chân, tiến tới gần cô. Vẫn là diện mạo khôi ngô tuấn tú,
dáng người hào hoa phong nhã, khí chất tôn quý không có chỗ để soi mói,
anh ta nhìn cô chằm chặp: “Hôm ở công ty, em đi vội vàng quá, nên vẫn