“Chị!” Mục Kiều thấy Mục Táp bưng bát tiến vào, hơi sượng sùng, lập
tức giãy khỏi lòng Cảnh Chí Sâm. Cảnh Chí Sâm không tình nguyện buông
tay, khẽ gật đầu chào Mục Táp, không quên trưng ra nụ cười giả dối.
“Chị mang đồ ăn lên cho hai người.” Mục Táp đặt bát lên bàn, rồi
xoay người bước đi,“Không quấy rầy nữa .”
Khuôn mặt Mục Kiều đỏ bừng, lầm bầm gì đó trong miệng. Đợi Mục
Táp ra khỏi phòng, cô ta tức thì lên tiếng trách móc:“Sao chị ấy lại không
gõ cửa cơ chứ?”
Cảnh Chí Sâm vươn đôi chân dài, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng Mục
Kiều:“Cô ấy có gõ cửa đấy, nhưng em không nghe thôi.”
“Anh nghe được à?” Mục Kiều bổ nhào qua, tay nắm cổ áo anh
ta,“Vậy sao anh không chịu kêu em? Còn cố ý hôn em một cái? Đều bị chị
ấy nhìn thấy!”
Cảnh Chí Sâm giữ chặt hai đấm tay huơ loạn xạ của Mục Kiều, cúi
đầu cắn hai cái vào môi cô ta, nói tỉnh rụi:“Thấy thì sao nào, chúng ta có
làm chuyện xấu đâu.”
Mục Kiều nghe vậy, trong đầu tự nhiên nhớ tới hình ảnh hai người
‘làm chuyện xấu’ ở một khách sạn năm sao, khuôn mặt cô ta liền đỏ như
gan heo, xấu hổ đánh tới tấp lên người anh ta, õn ẽn nói đáng ghét đáng
ghét…… Cảnh Chí Sâm càng khoái trá, nhường cô ta đánh vài cái, rồi ghì
chặt cô ta vào lòng, đặt ngón trỏ lên đôi môi cô ta, ý bảo cô ta nhỏ tiếng
một tí.
Cách vách, Mục Táp ngồi xếp bằng trên sô pha, cẩn thận cắm những
bông hoa sơn trà vào lọ hoa đặt trên bàn. Cô ngó nghiêng trước sau, quan
sát từ phải tới trái, đến khi cảm thấy vừa lòng mới thôi. Bàn tay cô nâng niu
những bông hoa, ghé mắt nhìn sang chậu hoa cỏ rêu hình chú gấu bên cạnh,
trong lòng bất giác vui vẻ.