Trở lại xe, Mục Táp liền mở hộp gỗ được đóng gói khéo léo, thích thú
ngắm nghía chậu hoa, luôn tay vuốt ve lớp cỏ rêu bên ngoài, nói trong niềm
xúc động:“Anh tặng em món quà tốt quá. Em cũng nên tặng quà cảm ơn
anh, anh thích gì?”
“Món quà này mà tốt ư? Em dễ thoả mãn nhỉ.” Tống Vực mỉm cười,
trả lời,“Anh không đặc biệt thích thứ gì cả .”
“Ồ….Em nghe bác gái bảo, anh đặc biệt kén ăn, thích nhất là món gà
vo viên nấu hạt dẻ và phi lê cá nướng xiên, em nấu cho anh nhé?”
“Ok, anh nghe mà ngóng chờ ghê.”
“Nhưng mà…anh đừng ôm nhiều hi vọng vào em. Tài nấu nướng của
em chỉ ở mức tầm tầm, chắc chắn thua xa chị dâu anh.”
Tống Vực hạ mí mắt, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ không sao hết.
Tới Mục gia, Mục Táp xuống xe. Bên ngoài gió lớn thổi tung mái tóc
cô, khiến nó bay tán loạn. Tống Vực thấy thế, liền giúp cô chỉnh lại tóc,
suốt cả quá trình, anh vẫn nhìn cô chăm chú. Đầu ngón tay anh nong nóng ,
như thể cánh chuồn chuồn lướt trên mặt cô. Cô có chút ngứa ngáy, song
vẫn cố đứng thẳng để anh giúp đỡ. Anh vén gọn mái tóc cô xong, bèn mỉm
cười:“Ồn rồi. Em mau vào đi.”
“Cám ơn anh.”
“Không cần….” Anh bỗng nhiên khom người, tay búng nhẹ trán cô,
giọng nói trầm ấm, tựa như tách trà đầu xuân,“...khách sáo như vậy với
anh”
Dứt lời, Tống Vực liền áp người tới gần, cặp mắt sáng nhìn cô đăm
đăm, dường như muốn hỏi cô đồng ý hay không.