“Xem ra anh vẫn còn giận em.” Mạc Tử Tuyền nở nụ cười, cánh tay
chị ta được nước lấn tới, luồn sau gáy Tống Vực, vẽ từng vòng tròn. Cặp
mắt chị ta híp lại, bờ môi hai người gần trong gang tấc “Vậy cũng không
tồi. Ít nhất…. anh đối với em vẫn còn cảm giác.”
“Chú ý thân phận của mình đi.” Tống Vực kéo bàn tay ‘vô liêm sỉ’ của
chị ta xuống, nghiêm giọng nói,“Đừng đùa quá trớn.”
Nhưng chị ta nắm lại tay anh rất nhanh, ngoan cố không chịu buông.
Anh tăng thêm lực, hung hăng gạt mạnh tay chị ta. Mạc Tử Tuyền
cười ha ha, người mất trớn ngã xuống sô pha. Chị ta vẫn cười điên cuồng,
cười đến khi lệ trào trên khóe mắt:“Tống Vực, anh thực không có lương
tâm.”
Tống Vực đứng dậy, đi lên trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống chị
ta, sắc mặt lãnh đạm:“Tôi không có lương tâm, vậy cô có lương tâm lắm
chắc? Là ai đã lựa chọn buông tay khi thấy tôi phải vào tù ?”
Mạc Tử Tuyền nghe vậy, chưa vội đáp lời. Chị ta lấy tay lau khô khóe
mắt, rồi mới ngước lên nhìn anh trìu mến:“Đúng, em thừa nhận đó là sai
lầm của em, em chân thành xin lỗi anh. Nhưng hiện tại, anh nghĩ em ghen
tỵ cũng được, hoặc vì tình cảm bao năm của hai ta cũng tốt, mà là chị dâu
cũng không sao, em thật tình muốn khuyên anh, hôn nhân không phải trò
đùa, anh không nên tùy tiện quyết định.”
Đáy mắt Tống Vực lóe lên tầng ý lạnh mỏng manh, chỉ cười không
nói.
“Anh không thích Mục Táp.” Mạc Tử Tuyền nhận xét,“Anh biết
không, anh diễn giả tạo đến buồn nôn?”
“Tôi thích ai, không thích ai, diễn hay không diễn…chẳng liên quan
đến cô.” Tay Tống Vực chỉ thẳng mặt Mạc Tử Tuyền, nhấn nhá từng