Táp và Mạc Tử Tuyền chọn ngồi vị trí gần cửa quán nhất.
Người phục vụ bưng lên hai tách trà nóng. Mục Táp nhẹ giọng nói
cảm ơn. Cô cầm tách trà nhấp một ngụm, đoạn hỏi thẳng:“Chị định nói
chuyện gì với tôi? Có liên quan Tống Vực à?”
Mạc Tử Tuyền đẩy tách trà trước mặt ra xa, đánh giá Mục Táp bằng
ánh mắt vừa đa đoan vừa thâm trầm. Lát sau, chị ta ôn tồn cất tiếng:“Ngày
đó đã bị cô bắt gặp, giờ tôi cũng xin nói thẳng. Tôi thích Tống Vực. Từ
năm mười ba tuổi, tôi đã thích anh ấy. Đương nhiên anh ấy cũng rất thích
tôi. Chúng tôi từng cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất của
đời người, đủ để khắc cốt ghi tâm, trở thành những hồi ức quý báu suốt đời
nhớ mãi không quên.”
Mục Táp nhếch miệng cười khẩy: “Vậy ra đây là lí do khiến chị cứ
bám víu anh ấy, mặc dù anh ấy đã kết hôn cùng tôi? Chị ở sau lưng tôi bày
ra mấy chiêu trò ma mãnh, dùng đủ mọi cách quấy nhiễu hôn nhân chúng
tôi?”
Mạc Tử Tuyền nở nụ cười nhàn nhạt, vẫn tự tin đến mức tự
phụ:“Ngày xưa, anh ấy yêu thương cưng chiều tôi hết mực. Chỉ cần là điều
tôi mong muốn, anh ấy luôn sẵn sàng đáp ứng, cho dù là mấy yêu sách oái
oăm nhất. Tâm trí tôi vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy, chúng tôi phát sinh
cãi cọ gay gắt. Tôi bực quá liền lao ra đường, chạy tới hồ phun nước ở
quảng trường thiên nga, không hề do dự nhảy ào xuống hồ. Và điều khiến
tôi sững sờ là Tống Vực cũng nhảy xuống theo tôi. Trong mắt mọi người
xung quanh, chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ tâm thần vừa trốn khỏi bệnh
viện. Họ hăm hở móc di động ra chụp hình, ghi lại khoảnh khắc chúng tôi
điên rồ. Chắc cô cũng không ngờ, người đàn ông phong độ ngời ngời như
Tống Vực lại có những hành động hết sức ấu trĩ.”
Ngón tay Mục Táp miêu tả theo đường cong miệng tách. Nước trà bên
trong bốc hơi nghi ngút, xuyên qua khe hở những ngón tay cô, tản mạn