trong không khí.
“Mà cũng đúng thôi, dù sao lúc đó, Tống Vực vẫn ở độ tuổi thanh niên
trai tráng, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn, luôn muốn chứng tỏ bản thân
mình. Hai chúng tôi đều cứng đầu cứng cổ, nên cãi nhau như cơm bữa.
Trong mắt người khác, chúng tôi là một đôi oan gia như chó với mèo, luôn
chầu chực xâu xé, công kích lẫn nhau. Nhưng thực chất ở những nơi riêng
tư, chúng tôi lại thân thiết, gắn bó như keo sơn.” Mạc Tử Tuyền thoắt đánh
tiếng thở dài xa xăm,“Đáng tiếc đời không như là mơ, tai họa luôn tiềm
tàng xung quanh chúng ta. Sau này Tống Vực xui xẻo vướng vào vòng lao
lý, tôi bất đắc dĩ gả cho Tống Hạo, tình cảm chúng tôi đành đứt đoạn từ
đấy. ”
“Tóm lại, chị muốn nói tôi biết, hai người hữu duyên vô phận?”
Mạc Tử Tuyền cười khẽ:“Đường đời lắm khúc quanh co, ẩn chứa biết
bao điều bất ngờ đang chờ ta khám phá. Cô dựa vào đâu để kết luận: chúng
tôi hữu duyên vô phận? Cô cho rằng, bởi anh ấy đã cưới cô, nên tôi đánh
mất cơ hội ư? Rất xin lỗi, tôi không tán đồng cách suy nghĩ của cô. Quan
niệm sống của Mạc Tử Tuyền tôi là không ngừng tranh đấu, chủ động
giành lấy những thứ mình yêu thích. Quan trọng nhất, trong từ điển của tôi
không hề tồn tại hai chữ ‘đường cùng’. Tuy lời nói thật khó tránh mích
lòng, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi chưa bao giờ xem trọng hôn nhân của hai
người, cũng không tin nó có thể kéo dài.”
Mục Táp trầm mặc.
“Từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, loại con gái tầm thường
hay mơ mộng hão huyền mà theo đuổi anh ấy nhiều không đếm xuể. Tất
nhiên, anh ấy thẳng thừng từ chối. Chỉ mình tôi….là người con gái duy
nhất biết được tính cách cũng như sở thích của anh ấy. Thứ gì khiến anh ấy
thích thú, anh ấy ghét cay ghét đắng cái gì, tôi đều nắm rõ đến tận chân tơ
kẻ tóc .” Mạc Tử Tuyền chồm người lên trước, xoáy sâu ánh mắt Mục Táp,