“Cũ hay mới chỉ là thứ yếu. Quan trọng là kết quả thu được kìa. Tiện
thể báo cô biết, mẹ đã nhìn thấy những hình ảnh ‘cởi mở’ của cô đấy,
đương nhiên mẹ thất vọng tràn trề. Về phần Tống Vực, tôi nghĩ anh ấy
chẳng thèm bận tâm đâu nhỉ. Nếu yêu cô, thử hỏi anh ấy có chấp nhận nổi
thời quá khứ đầy ‘sống động’ đấy không? Trang điểm đậm lè đậm lét, ăn
mặc hở hang nhìn phát lạnh, bạo dạn ngồi trên đùi khách làng chơi, ưỡn ẹo
tiếp rượu người ta. Đã vậy còn để bị chụp hình, quay phim lại. Mà đây chỉ
là những chuyện chính mắt chúng tôi nhìn thấy thôi đấy, chứ sau đó, cô có
làm ra mấy chuyện kích thích ở mức độ cao hơn không? Quả thật chả ai
biết được?”
Máu nóng tức thời vọt thẳng lên đỉnh đầu, đôi tay Mục Táp phát cơn
run lẩy bẩy. Cô ráng sức dằn lửa giận đang cháy phừng phực xuống đáy
lòng, gằn từng tiếng:“Chị rãnh rỗi quá thì cứ thoải mái điều tra tiếp đi. Tôi
dám lấy đầu mình ra đảm bảo, chị có điều tra cả đời cũng chẳng tìm ra. Bởi
tôi hoàn toàn trong sạch. Chị muốn hất nước bẩn lên đầu tôi ư? Chỉ sợ phí
công vô ích.”
“Lại nữa, sao cô không lĩnh hội được điểm mấu chốt của vấn đề nhỉ?
Cô trong sạch hay dơ bẩn mặc xác cô, tôi chả buồn quan tâm. Cái tôi hứng
thú là những nhận xét, phán đoán của mọi người về mấy tấm ảnh hay đoạn
phim của cô kia kìa.” Mạc Tử Tuyền nói,“Trước giờ, Tống Vực cực kì phản
cảm mấy chuyện như thế. Nếu anh ấy chất vấn cô, chứng tỏ anh ấy ít nhiều
đặt cô trong lòng. Nhưng nếu anh ấy quyết định nhắm mắt làm ngơ, thì quá
rõ ràng, anh ấy khinh thường, ghét bỏ cô vô cùng. Mục Táp à, nền móng
tình cảm của hai người quá yếu ớt, hầu như chẳng có. Cô nghĩ thử xem,
hôn nhân không tình yêu thì có thể chịu đựng, chống chọi được bao nhiêu
áp lực, sóng gió đây? Cô nên nhớ, sự tín nhiệm được thành lập trong
khoảng thời gian rất dài, nhưng chỉ cần một giây, nó đã có thể sụp đổ.”
“Dẫu hôn nhân của tôi và Tống Vực xuất hiện hàng vạn hàng tỉ vấn
đề, thì cũng là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình