giải quyết, không cần một kẻ ngoài cuộc như chị xía mũi vào. Mạc Tử
Tuyền, tôi thành thật khuyên chị đừng sống trên mây nữa, nhanh nhanh đáp
xuống mặt đất đi thôi. Hễ mở miệng là chị lố bịch khoe khoang bản thân
mình hiểu rõ con người Tống Vực. Vậy chị cho tôi hỏi, Tống Vực phản
cảm nhất điều gì? Chính chị buông tay, phản bội anh ấy trước, khiến anh ấy
nhục nhã ê chề, thế mà chị vẫn ngu ngốc hoài vọng cùng anh ấy nối lại tình
xưa? Thêm nữa, chị dựa vào đâu để tự tin phát biểu anh ấy vẫn còn tình
cảm với chị? Chỉ bằng quãng thời gian tốt đẹp đã chìm sâu vào dĩ vãng?
Mạc Tử Tuyền, chúng ta đang sống ở hiện thực, chứ không phải trong tiểu
thuyết lãng mạn đâu nhé. Đừng đánh đồng Tống Vực với mấy anh chàng
nam chính si tình. Nói chị nghe, chính miệng anh ấy thừa nhận với tôi, anh
ấy đã hết sạch tình cảm với chị từ lâu rồi. Và tôi tin tưởng, anh ấy chả thèm
dối gạt tôi mấy chuyện vớ vẩn liên quan tới chị đâu. À phải, chị khỏi cần
tốn chất xám bày ra mấy trò khiêu khích, ly gián tẻ nhạt nữa. Còn chị muốn
thăm dò, tra xét, bóc mẽ quá khứ của tôi thì cứ tự nhiên. Cây ngay không
sợ chết đứng, tôi không tin chị có thể tóm được nhược điểm của tôi. Nếu
thời gian chị quá dư dả, thì chị cứ việc lãng phí đi”
Di động trong túi đột ngột đổ chuông, Mục Táp lấy ra nhìn, lướt nút
trả lời, tiện thể đứng dậy, quay đầu bỏ đi một mạch.
Mạc Tử Tuyền đờ đẫn ngồi tại chỗ, tận đến khi hai tách trà lạnh tanh
lạnh ngắt, chị ta mới hồi hồn, kêu người phục vụ tính tiền.
Ra khỏi quán ăn, Mạc Tử Tuyền tình cờ nhìn thấy bóng dáng bản thân
phản chiếu qua tấm kính của cửa quán. Chị ta bỗng dưng nhớ lại ngày Tống
Vực phát điên buông lời thóa mạ, sỉ nhục chị ta. Nhất thời trái tim như bị
gai đâm, chị ra rũ mắt, tay run run bóp chặt cán ô.
Chiều hoàng hôn, Tống Vực lái xe tới đón Mục Táp. Suốt đường về,
bọn họ đều im thin thít.