Anh cầm bông băng và thuốc sát trùng bước như bay tới chỗ cô, mạnh
mẽ đè vai cô, ép cô ngồi xuống sô pha. Đoạn, anh ngồi xổm dưới đất, nhấc
bàn chân cô đặt lên đầu gối mình, tẩn mẫn cầm bông băng chặm chặm vết
thương. Sau đó, anh dùng băng vải y tế quấn nhiều vòng quanh vết thương.
Cô ngắm nghía ngón chân bị anh băng thành đòn bánh tét tí hon, bụng bảo
dạ, ngày mai cô mang tất bằng cách nào đây?
“Mai mốt tắm rửa nhớ cẩn thận nghe em.” Anh khẽ căn dặn.
Cô lặng thinh nằm bẹp xuống giường.
“Em ngủ trước đi, anh còn bận tí việc.” Anh đứng lên, hai tay nhét túi
quần, chậm rãi đi tới cửa phòng. Lúc cánh cửa mở ra, anh ngoảnh đầu, bổ
sung thêm một câu“Trong tủ lạnh có sẵn thức ăn đấy, em đói bụng nhớ lấy
ăn.” Dứt lời, anh bước khỏi phòng, tay đóng chặt cánh cửa.
Mục Táp vói tay lấy cuốn tạp chí trên tủ đầu giường. Tay cô lật tạp
chí, song tâm trí bắt đầu lãng du vô định.
Hóa ra anh đã sớm biết sự việc của hai năm trước, thế nhưng anh lại
trầm mặc, ngó lơ không màng tới. Cô thà rằng anh cứ tự nhiên truy hỏi,
chất vấn cô, cho cô cơ hội giải thích. Nhưng anh lựa chọn cách hành xử trái
ngược. Điều này khiến cô phải ngậm ngùi đồng ý quan điểm của Mạc Tử
Tuyền, nền móng tình cảm của cuộc hôn nhân này quá mỏng manh yếu ớt,
‘giá trị’ tín nhiệm lại thấp le te…..
Giờ đây đầu óc cô vô cùng hỗn độn, mờ mịt trước cánh cổng tương
lai. Cô không biết nên làm gì mới đúng. Cô thừa nhận, Tống Vực không hề
thay đổi, vẫn là anh của ngày hôm qua, nhưng sao lúc này cô cảm thấy anh
lạ lẫm quá.
Cô nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp của hai người, rõ ràng cô
cảm thấy rất chân thật, nhưng cái cảm giác xa lạ cũng chân thật không kém,
nó vẫn hiện hữu luẩn quẩn nơi trái tim cô.