Lần đầu tiên Mục Táp trải nghiệm nụ hôn lỗ mãng như thế, răng nanh
cùng răng nanh va chạm tóe máu. Bộ râu lún phún dưới cằm anh đâm xước
da thịt cô. Đôi môi cô thì khỏi bàn tới, thảm thương không tả nỗi. Ngay cả
da đầu cũng đau rát dữ dội.
Chiếc hôn bạo lực, thấm đẫm máu tươi kéo dài vô cùng tận, Tống Vực
cũng dần lấy lại bình tĩnh. Lúc buông cô ra, anh giật mình phát giác, trong
tay anh là chùm tóc đen nhánh.
“Tống Vực.” Mục Táp lau khóe miệng cơ man là máu, nhìn chằm
chặp gương mặt đối diện vẫn chưa tan hết vẻ điên cuồng, cô cực kì bình
tĩnh“Em đã nói hết những điều cần nói. Anh nên suy nghĩ cẩn thận kĩ
lưỡng, xem mình có thể sinh hoạt cả đời với một người phụ nữ vô lí, bốc
đồng như em hay không. ”