Cô chúi đầu xuống bồn rửa tay, góp nhặt từng hơi thở nhọc nhằn, nước
mắt bung khỏi tuyến lệ, lã chã rơi tí tách.
Anh nỡ nào nói câu sẽ học cách yêu cô. Anh đâu biết, đời này cô dị
ứng cùng cực hai chữ ‘học tập’.
Tỷ như thời cắp sách tới trường, hầu hết các bạn nhỏ đều hùng hồn
‘hẹn đẹp như mơ': em hứa sẽ chăm chỉ học tập, trở thành con ngoan trò
giỏi, giúp ích cho gia đình xã hội. Thế nhưng, trong vô vàn những lời hứa
học tập ấy, có bao nhiêu lời là thật, bao nhiêu lời chỉ giống như ong bướm
vờn hoa, đậu rồi lại bay, nhằm ứng phó, lấy lòng thầy cô và bố mẹ – những
người có thói quen áp đặt bọn nhỏ.
Cô không muốn tình yêu của mình tạo thành gánh nặng cho anh, vô
duyên bắt buộc anh thực hiện nhiệm vụ vô cùng bất đắc dĩ. Nói cách khác,
cô không cần một người chồng ‘ép dạ cầu toàn’.
Cô cảm thấy mình đã sai lầm. Đáng nhẽ cô không nên yêu anh, càng
không nên yêu đến độ trầm luân mê đắm, dẫn tới hậu quả bản thân bị hoang
tưởng nặng, để bây giờ vô phương quay đầu.
Ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt cô đỏ kè, chua chát cay xè. Tóc mái cô ướt
sũng, nước từ trên trán thi nhau rơi lỏng tỏng.
Cô vươn tay vơ đại cái khăn lông. Lúc khăn lông cọ xát khuôn mặt, cô
liền ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Tống Vực. Ý thức mình lấy nhầm
khăn anh, cô hấp tấp trả về chỗ cũ.
Mục Táp ra ngoài, thấy anh đứng sừng sững trước cửa toilet. Anh phát
hiện trên đôi má cô in hằn dấu tích những giọt nước mắt, bèn theo phản xạ
giơ tay, lại bị cô kịp thời né tránh.
Anh đành thu hồi cách tay lơ lững giữa không trung.