toàn thân, cô bất giác chìm vào giấc ngủ gật. Mãi đến khi làn gió rót qua
khung cửa sổ, thổi phân phất tấm rèm che cửa, đọng hơi khí lạnh quanh
vùng cổ trắng nõn, cô mới rùng mình tỉnh dậy, vội vàng xoay xoay cổ,
vung tay nhấc chân thực hiện vài động tác làm nóng cơ thể, sau đó cặm cụi
miệt mài chiến đấu với tập tài liệu dày cộm.
Tan tầm, Tống Vực như thường lệ lái xe tới đón cô. Anh quan sát thần
sắc cô thật kĩ:“Dạo này công việc bận lắm hả em?”
Mục Táp lơ mơ gục gặc.
“Em đừng ép bản thân vất vả cực nhọc quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi
dưỡng sức. À phải, ngày mai mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm, em đi nhé?”.
“Vừa nãy mẹ có gọi cho em, em nhận lời rồi.” Mục Táp cúi đầu, dùng
tay ve vuốt móc khóa thú bông treo lủng lẳng trên dây túi xách. Nhìn thấy
bộ lông trắng tinh có chỗ bị hoen màu nâu bẩn, cô lấy móng tay nhổ bỏ.
“Táp Táp.” Tống Vực bỗng nhiên cất tiếng, khóe miệng hơi
nhếch,“Vẫn còn giận anh hả?”
Mục Táp nhìn ra cửa kính, cố ý lơi là câu hỏi.
“Với em, anh luôn nghiêm túc và trân trọng. Mong em đừng hoài nghi
nhân cách của anh.” Anh thu tầm mắt từ người cô, chuyển lên nhìn đường
phía trước, không nói thêm bất kì câu dư thừa.
Câu nói của anh như tiếng trống vang dội từng hồi, cứ văng vẳng bên
tai cô.
Qua một lúc lâu, Mục Táp mới đáp lời:“Em tin anh nghiêm túc trong
mối quan hệ của chúng ta. Nhưng chừng ấy chưa đủ. Em cũng đã bày tỏ hết
quan điểm và lập trường của mình, tin rằng anh có thể nhận biết chính xác
điều em mong muốn.”