Lát sau, hai người cùng đi toilet, Tiểu Thụy Lệ tranh thủ trang điểm lại
khuôn mặt, bờ môi chúm chím:“Mục Táp, chị thấy sao về anh chàng Úy Trì
Lâm, diện mạo tuấn tú chị nhở?”
Úy Trì Lâm là tổng giám đốc của công ty vận chuyển buôn bán Bác
Thông, cũng là tổng giám sát của dự án lần này. Vừa nãy trên bàn tiệc, mọi
người rồng rắn kéo nhau mời rượu anh ta. Anh ta cũng không khách sáo,
vui vẻ uống liên tiếp bảy, tám ly rượu. Tửu lượng của anh ta khá tốt, tuy bị
chuốc rượu hội đồng nhưng thần trí vẫn tỉnh như sáo, đĩnh đạc trò chuyện
cùng mọi người.
“Anh ta đúng chuẩn soái ca đấy.” Mục Táp vừa rửa tay vừa nhận xét
thành thật,“Cách nói chuyện cũng khá thu hút, thuộc loại lãnh đạo chuyên
‘sát’ nhân viên nữ.”
Tiểu Thụy Lệ đóng lại hộp phấn, rồi lấy cây mascara tỉ mỉ ve vuốt rèm
mi cong:“Theo nguồn tin đáng tin cậy, anh ấy là giai chưa có chủ. Chị nói
thử xem, nếu em chủ động xin số điện thoại, anh ấy có bằng lòng cho
không?”
Mục Táp ngắm nghía vẻ mặt ngập tràn sắc xuân phơi phới của cô
nàng, liền vô thức nở nụ cười:“Em xinh đẹp như vậy, đàn ông ai nỡ từ chối
em chứ. Nhưng chị nhớ em muốn tìm bạn trai định cư ở thành phố H mà”
“Vốn dĩ là thế.” Tiểu Thụy Lệ chuyển sang thoa son bóng,“Nhưng từ
khi gặp Úy Trì lâm, em đã xóa bỏ yêu cầu này rồi. Lúc nãy em mời rượu
anh ấy, khoảnh khắc anh ấy đáp lại bằng nụ cười tươi tắn, thâm tâm em đột
nhiên chấn động. Chính là cảm giác của tiếng sét ái tình, khiến đầu óc em
choáng váng, tình nguyện thỏa hiệp tất thảy. Hơn nữa, thành phố B cũng tốt
chán, ngoại trừ khí hậu hơi khô ráo thôi.”
“Vậy em cố lên nhé.” Mục Táp nhận thấy mình không nên tạt gáo
nước lạnh vào ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực bốc cháy của cô nàng.