Cuối cùng, Tiểu Thụy Lệ cũng hoàn tất việc trang điểm. Cô nàng đem
mọi dụng cụ cất vô túi xách, đoạn chải chuốt lại mái tóc xoăn dài, rồi hài
lòng săm soi mỹ nữ rạng ngời phản chiếu qua tấm gương sáng.
Buổi tiệc kết thúc, Tiểu Thụy Lệ thành công lấy được số điện thoại
của người tình trong mộng. Trên đường về, Tiểu Thụy Lệ gí sát màn hình
di động vào mắt Mục Táp:“Chị nhìn nè, số của anh ấy đã yên vị trong di
động của em rồi, em sẽ nhanh chóng triển khai loạt kế hoạch tiếp theo.”
Mục Táp lặng thinh quan sát khuôn mặt ửng sắc hồng rạng rỡ nổi bật
giữa bóng đêm nồng đậm, thêm đôi mắt cô nàng mênh mông làn sương
hạnh phúc. Trong lòng Mục Táp không khỏi bật lời cảm thán, tình yêu
đúng là mỹ phẩm trang điểm tốt nhất của phụ nữ, là thần dược bồi bổ tinh
thần……
Tựa như tháng ngày cô hạnh phúc trong vòng tay Tống Vực, toàn thân
cô như thể được ngâm trong hũ mật ong khổng lồ. Vị ngọt lịm thẩm thấu
qua làn da, len thẳng vào trái tim, hòa cùng dòng máu, khiến bản thân cô
tùy thời tùy lúc đều có thể mỉm cười ngây ngô, ngờ nghệch.
Sống ở đời, con người nên một lần nếm trải cảm giác thật tâm rung
động. Cô thầm chúc phúc Tiểu Thụy Lệ, mong tình cảm mộc mạc hiện tại
của cô nàng có thể đơm hoa kết trái.
Mục Táp nào ngờ được, ngày hôm sau, vừa kết thúc buổi tọa đàm, Úy
Trì Lâm liền thong thả tiến đến chỗ cô, lịch sự cười nói:“Em là Mục Táp
phải không? Tôi còn chưa có số điện thoại của em đấy.”
Mục Táp thoáng sửng sốt. Sau đó, cô nói dăm ba câu khách sáo cùng
đối phương, rồi cho anh ta số điện thoại của mình.
Anh ta lưu dãy số của cô vào di động, sau trịnh trọng vươn tay:“Rất
hân hạnh được quen biết em. Tôi đã đọc qua biên bản hội nghị em viết, khá
xuất sắc, rất phù hợp làm bài mẫu cho thực tập sinh của công ty chúng tôi.”