phối hợp réo rắt dữ dội.
Phía sau khách sạn có cửa hàng McDonald, cô dự định qua đấy mua
tạm món gì đó.
Cô vừa ra cửa khách sạn, một chiếc ô tô màu xanh lam đúng lúc trườn
tới trước mặt cô. Mục Táp dợm bước qua ô tô, thì tấm kính ở cửa tay lái từ
từ trượt xuống, gương mặt Úy Trì Lâm như thể được tẩm gió xuân phản
vào ánh mắt cô:“Mục Táp, em đi ăn cơm à?”
“Vâng ạ, tôi định mua thức ăn nhanh.” Mục Táp nói,“Anh cũng ở
khách sạn này?”
“Thức ăn nhanh?” Úy Trì Lâm từ tốn lập lại ba chữ, đoạn cười tươi
tắn: “Vừa vặn tôi cũng chưa ăn cơm chiều, hay chúng ta đi cùng nhau,
được không?”
Đi cùng á? Mục Táp cảm thấy lời đề nghị này hơi đột ngột, nhưng cô
từ chối thì không hay lắm. Dù sao anh ta cũng là nhân vật quan trọng đóng
vai trò quyết định công ty trúng thầu. Toàn thể công ty cô đã dốc cạn sức
lực cho dự án lần này, nên cô không thể không nể mặt anh ta. Huống hồ,
sếp cô luôn miệng nhấn mạnh, tíu tít dặn đi dặn lại các cô phải tận lực giữ
gìn quan hệ tốt đẹp với người phụ trách của Bác Thông, cố gắng thỏa mãn
những yêu cầu thông thường của đối phương.
“Cách nơi này không xa, có phố ẩm thực khá nổi tiếng, tập hợp nhiều
nhà hàng, quán ăn ngon, tôi thường qua đó dùng cơm.” Úy Trì Lâm nhiệt
tình mời mọc,“Em nể mặt tôi chứ? Nhân tiện chúng ta bàn về dự án luôn.”
“Được thôi ạ.” Mục Táp đáp,“Nhưng nói trước, bữa ăn này phải do tôi
mời.”
“Không thành vấn đề.”