Mục Táp lặng thinh cúi đầu, móc di động trong túi, mấy ngón tay lướt
nhẹ màn hình.
Úy Trì Lâm thấy cô không hồi đáp, cũng không tỏ thái độ, chỉ chăm
chú nhìn di động, bèn tò mò: “Em có việc gấp?”
“Dạ không.” Mục Táp thờ ơ đáp,“Tin nhắn của ông xã tôi thôi. Anh ấy
hỏi tôi đã ăn tối chưa, tôi nhắn trả lời anh ấy.”
Bấy giờ, Úy Trì Lâm trầm tư .
Đương nhiên, Mục Táp nói dối. Tống Vực không hề gửi tin nhắn, cô
chỉ muốn tạo tình huống để thông báo với người đàn ông đối diện, cô đã lập
gia đình.
Mục Táp tự biên tự diễn một hồi, mới ngẩng đầu:“Ngại quá, tôi quên
mất vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi?”
“Cũng không có gì.” Úy Trì Lâm cầm tách trà nóng, tao nhã nhấp một
ngụm,“Tôi chỉ khen em xinh đẹp.”
Dùng cơm xong, Úy Trì Lâm lái xe chở Mục Táp về khách sạn. Chạy
gần đến nơi, anh ta mở ngăn kéo trong xe, lấy ra một hộp quà nhỏ được
đóng gói tinh xảo đưa cô, nói là quà lưu niệm. Ban đầu Mục Táp không
chịu nhận, anh ta cũng không xấu hổ hay mất mặt, vẫn giữ nguyên phong
độ:“Em nhận đi, tôi chẳng có ý đồ gì đâu. Quà này là do công ty chúng tôi
tự thiết kế, mặt trên in hình logo của công ty. Tôi lấy thân phận tổng giám
đốc của công ty buôn bán vận chuyển Bác Thông để tặng em, mong tương
lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Người ta đã nói đến mức này, nếu Mục Táp kiên quyết không nhận, thì
sẽ trở nên vênh váo mất. Cô lễ phép đón lấy hộp quà, nhẹ giọng nói cảm
ơn. Lúc này, Úy Trì Lâm mới mở cửa xe, lịch sự đi vòng qua bên kia, mở