cửa giúp Mục Táp. Lúc cô bước xuống xe, anh ta còn ga lăng lấy tay che
trên đỉnh đầu cô, phòng ngừa việc cô bất cẩn đụng trúng cạnh xe.
Bên ngoài, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, cơn gió tạt vào mặt Mục Táp
khiến nó đau ran rát. Cô rùng mình kéo cao khăn quàng cổ, bỗng nhiên cô
cảm giác một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình hau háu. Cô nhất thời
ngơ ngẩn, tập trung nhìn về phía đối diện.
Cách đó không xa, Tống Vực yên tĩnh ngồi trong xe, đôi tay đặt trên
tay lái. Trong bóng đêm, cặp mắt anh lấp lánh như hai ngọn đuốc sáng,
chuyên chú hút hồn cô.