mắt ‘nuốt chửng’ gương mặt anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không
gặp ảo giác, Tống Vực thật sự đến đây.
Tống Vực khẽ gật đầu, lại không mảy may hé miệng. Giây tiếp theo,
anh bỗng nhiên giật mạnh hộp quà trên tay cô, thô lỗ xé toạc giấy gói, mở
tung nắp hộp. Phản vào đôi mắt là hình ảnh bông hoa hồng được mạ vàng
rực rỡ, hai chiếc lá bên cạnh có khắc lolgo của công ty Bác Thông. Bốn
màu hồng, lam, lục, vàng hòa quyện tinh tế, tỏa ánh sáng ma mị, tôn nét
quyến rũ trong màn đêm bí ẩn.
Mục Táp đâu đoán được quà tặng của Úy Trì Lâm lại là hoa hồng mạ
vàng. Quà tặng như vậy không khiến người khác hiểu lầm cũng uổng.
Tống Vực tỏ thái độ khinh khỉnh săm soi bông hoa. Lát sau, anh
ngước nhìn Mục Táp, lạnh nhạt hỏi:“Em bảo mình bận bịu nhiều việc, là
bận đi cùng hắn?”
“Anh ta là tổng giám đốc của Bác Thông, là chủ đầu tư của dự án đấu
thầu mà công ty em chuẩn bị tham gia, có thể là đối tác tương lai của chúng
em. Anh ta tìm em vì muốn bàn chuyện liên quan đến hạng mục, thuận tiện
cùng ăn bữa cơm. Cái này chỉ là quà lưu niệm của công ty anh ta thôi,
không hề có ý gì khác.” Mục Táp giải thích rõ ràng.
Tống Vực đem bông hoa bỏ vô hộp, đóng nắp kĩ càng, đưa Mục
Táp:“Lập tức gọi điện cho hắn, nói em từ chối món quà này.”
“Từ chối?” Mục Táp chau mày, tạm thời chưa cầm hộp quà: “Em cũng
muốn từ chối, nhưng anh dạy em cách từ chối đi, em nên nói thế nào mới
hợp tình hợp lí? Bởi hoa hồng mang ý nghĩa khá đặc thù, nên em không
tiện nhận lấy?”
“Em nói sao?” Tống Vực nghiến răng hỏi lại, giọng nói xuất ra ý lạnh.