Mục Táp chọn vào một nhà hàng chuyên món Quảng Đông. Nguyên
nhân rất đơn giản, bầu không khí nơi đây náo nhiệt, thiết kế theo lối mở,
khách ra vào tấp nập, chứ không giống mấy nhà hàng bên cạnh có màn che
kín mít, vừa nhìn đã biết ưu tiên sự riêng tư, chỉ phù hợp với những cặp
tình nhân.
Trên bàn cơm, cử chỉ và ngôn từ của Úy Trì Lâm tự nhiên và đúng
mực. Anh ta nhiệt tình giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở
thành phố B, đặc biệt chú trọng những nơi có phong thủy tốt. Đương nhiên,
anh ta cũng hào phòng tiết lộ một vài chi tiết quan trọng trong cuộc đấu
thầu sắp tới. Mục Táp cảm thấy bữa cơm này rất đáng giá.
“Mục Táp.” Anh ta bỗng gọi tên cô bằng giọng điệu trầm ấm.
“Gì ạ?” Mục Táp tỏ vẻ lắng nghe.
“Nhìn em rất giống một cô bạn của tôi. Nói chuyện cùng em, tôi cảm
thấy chúng ta thật thân thiết.” Vẻ mặt Úy Trì Lâm khi nói câu này vô cùng
nghiêm túc, không hề có ý tứ đùa cợt.
Mục Táp có chút bực bội. Cô không ngờ anh ta lại thốt ra mấy lời kịch
‘xưa như diễm’, khiến cô thoáng lần khần, chưa biết cách ứng đối.
“Chứng tỏ tôi có khuôn mặt đại chúng, điển hình bình thường của phụ
nữ Trung Quốc.” Biểu cảm Mục Táp khá tự nhiên,“Từ nhỏ đến lớn, hầu
như bạn bè xung quanh đều chê khuôn mặt tôi nhìn xoàng quá, chẳng có
nét nhấn riêng gì hết.”
“Không đúng.” Úy Trì Lâm chậm rãi lắc đầu, hai tay khoanh trước
ngực, nhìn chằm chằm Mục Táp,“Hai người đều xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt
rất có hồn. Mỗi khi em và cô ấy nói chuyện, đều dùng ánh mắt chuyên chú,
nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương, song sẽ không làm đối phương
có cảm giác bị đè nén hay áp bức, mà sẽ khiến họ bất giác tăng thêm thiện
cảm với các em.”