“Thế ư?” Tống Vực nghiêng đầu, vươn tay vuốt mặt cô,“Em cam đoan
chứ?”
“Tống Vực, anh vừa phải thôi nhé. Việc vốn chẳng có gì, thế mà anh
cứ suy đoán vẩn vơ theo chiều hướng xấu. Chẳng lẽ anh đối với em không
có sự tín nhiệm cơ bản ư? Hay anh nhất quyết muốn quy chụp hàm hồ?
Vậy anh cứ coi như em lần nữa sử dụng chiêu cũ, không từ thủ đoạn hi sinh
hương sắc đổi lấy tiền đồ, danh vọng.” Mục Táp thở dài ảo não. Không
gian bít bùng trong xe khiến cô nghèn nghẹt khó thở. Thêm thái độ hoài
nghi trắng trợn của anh làm ngực cô suýt nổ tung.
Cô hít sâu một hơi, quay ngoắt mặt đi, nhấn nút kéo cửa kính xuống,
để làn gió đêm rót vào, xoa dịu cơn giận trong lòng cô.
Bất chợt ‘Ầm” một tiếng, anh xuống xe, đi đến bên kia, mở cửa xe chỗ
cô ra, ôm cô bước xuống, chuyển sang hàng ghế phía sau.
Cô vừa áp mông xuống ghế, cả người anh liền sấn tới, bao trùm lên
toàn thân cô, rồi thuận tay khóa luôn cửa xe.
“Tống Vực, anh muốn làm gì……Anh đừng làm chuyện ấy ở trong
này!” Ý thức được nguy hiểm, cô tức tốc cất tiếng cảnh cáo.
Song, mới la ó được nửa câu, môi cô đã nằm gọn trong miệng anh. Cơ
thể rắn chắc của anh phủ phục xuống, đôi tay linh hoạt cởi bỏ áo khoác
ngoài của cô, đoạn lủi thẳng một đường, tiến lên tháo chiếc áo con. Những
ngón tay anh bắt đầu triển khai kỹ xảo điêu luyện, khiến sống lưng cô bỗng
dưng cứng ngắc cứng còng. Một dòng điện nóng bùng phát từ xương cụt
lan tràn khắp thân thể cô.
“Anh dừng lại đi.” Cô ú ớ cự tuyện, ra sức tránh né.
Tay anh liền nắm chặt cằm cô, bức ép cô nhìn thẳng mắt anh. Dưới
đáy mắt anh nhen nhóm hai ngọn đuốc nóng bỏng, lửa bập bùng cháy lên