Cô không thích một Tống Vực như vậy, cũng không biết làm cách nào
đối mặt với anh.
******
Hai ngày kế tiếp, lịch trình công việc của Mục Táp dày đặc, kín mít,
cô không còn tâm trí nghĩ ngợi đến chuyện của Tống Vực, cũng không cho
anh cơ hội giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, anh vẫn lưu lại thành phố B. Đều
đặn hai buổi sáng, chiều mỗi ngày, anh tới khách sạn, đưa cơm cho Mục
Táp. Một lần tình cờ, cô nàng Tiểu Thụy Lệ bắt gặp cảnh hai vợ chồng đùn
đẩy cái cà men cơm, bèn trố mắt nhìn kinh ngạc, sau đó le lưỡi nói với Mục
Táp: “Mục Táp, chồng chị đuổi theo tới tận đây luôn ư? Giời ạ, em phục sát
đất trình độ đeo bám vợ của anh ấy.”
Mục Táp méo miệng cười trừ, rồi tức thì lén lút gọi điện cho Tống
Vực, bảo anh mau về đi. Tống Vực thảnh thơi đáp: “Công ty anh đang nghỉ
đông. Anh một mình về nhà làm gì?”
Hiện giờ, Tống Vực như thể gọi là đến, mà đuổi hoài không đi. Mục
Táp dần sáng tỏ điểm ấy, nên cuối cùng cô mặc kệ anh luôn.
Buổi tối hôm sau, thành viên tổ dự thầu có cuộc liên hoan họp mặt với
vài vị lãnh đạo của công ty Bác Thông. Vừa vặn, anh chàng Úy Trì Lâm
ngồi đối diện Mục Táp. Cô vừa ngồi xuống, anh ta liền nâng cao ly rượu,
mỉm cười nhìn cô. Cô lịch sự cười đáp lại, đoạn cầm ly rượu nhấp nhẹ một
ngụm tượng trưng. Tiểu Thụy Lệ ngồi cạnh cô, lặng lẽ nghiêng đầu, kề sát
tai cô, thủ thỉ: “Ôi chao, em chết mất. Anh ấy mặc âu phục đẹp trai dã man
chị ạ.”
Đến giữa buổi liên hoan, Mục Táp xin phép đi toilet. Lúc ra, cô trùng
hợp nhìn thấy Úy Trì Lâm cũng đi ra từ cửa toilet nam đối diện.
“Úy tổng.” Mục Táp chủ động chào hỏi.