Úy Trì Lâm nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh tia cười. Anh ta hỏi: ” Em
không biết uống rượu ư, gì mà chỉ nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đều đỏ
hồng lên thế?”
Mục Táp gật đầu, lấy làm ngượng ngùng vì bị người ta khui ra bí mật.
“Đúng rồi.” Úy Trì Lâm bỗng nhiên lấy chiếc bóp da trong túi, rút ra
một tấm ảnh từ chiếc bóp, đưa cô xem, “Lần trước tôi có nói, nhìn em rất
giống cô bạn của tôi, nói chuyện cùng em, tôi cảm thấy thật thân thiết. Hôm
nay tôi đưa chứng cứ xác minh, bản thân tôi không hề bốc phét.”
Mục Táp tiếp nhận tấm ảnh. Ảnh chụp cô gái mặc bộ quần áo màu
xanh nhạt, đứng giữa khung cảnh thơ mộng ngập tràn bông tuyết trắng. Cô
gái nở nụ cười tươi rói, duỗi cánh tay về phía trước, tự nhiên làm động tác
yeah tràn đầy năng lượng. Ngũ quan cô gái hài hòa cân xứng, đôi mắt trong
veo, sáng ngời, cong cong hình ánh trăng lưỡi liềm theo nụ cười rạng rỡ.
“Nói thật.” Mục Táp nhận xét: “Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều. Anh nói tôi
giống cô ấy, khiến tôi vừa vui vừa ngại.”
Hai người giống nhau hả trời? Cô nhìn lòi mắt cũng không thấy được
một điểm tương đồng.
Úy Trì Lâm mím môi cười nhẹ, cầm lại tấm ảnh, nâng niu quý trọng
trong lòng bàn tay một lúc, rồi mới cất lại chỗ cũ: “Người thật ngoài đời dĩ
nhiên có đôi chút khác biệt so với trong ảnh chụp. Ảnh chụp là trạng thái
tĩnh, mà người thật luôn sống động. Tôi vẫn cảm thấy, hai người rất giống
nhau. Nhất là những lúc cười rộ lên, lông mày bên trái sẽ nhướng nhỉn hơn
lông mày bên phải.”
Mục Táp không lên tiếng bác bỏ. Đây là nhận định riêng của anh ta,
vả lại, cũng không có ác ý. Hơn nữa, được khen ngợi giống một cô gái vừa
xinh đẹp vừa đáng yêu…cô quả thật hơi vui vui.