em lại. Chị biết không, khoảnh khắc ấy, em đã nghe thấy tiếng rắc, chính là
âm thanh nứt toạc của trái tim em.” .
Tiểu Thụy Lệ ỉ ôi một hồi, tự than vãn cho số phận bi đát của mình.
Mục Táp không giỏi an ủi người khác, chỉ đành ngồi im lắng nghe.
May mắn thái độ của Tiểu Thụy Lệ trước tình cảm vừa manh nha, chớm nở
khá phóng khoáng. Cô nàng thao thao bất tuyệt hơn một giờ thì lăn ra ngủ,
hồn nhiên khoe tiếng ngáy vang lanh lảnh.
Mỗi ngày mới là một sự hồi sinh, hôm sau, Tiểu Thụy Lệ hoạt bát vui
vẻ đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cô nàng vừa lau mặt, vừa không quên
chòng ghẹo Mục Táp: “Lí thú nhỉ, chồng chị nhìn nam tính ngất trời, mà
bám vợ dữ dội, làm em mở mang tầm mắt một phen. Hay anh ấy lo sợ
trước thế giới đầy rẫy tội ác, hiểm họa, một cô nàng thỏ ngây thơ như chị,
sẽ mắc bẫy mấy con sói hoang nham hiểm?” .
Mục Táp gượng gạo cười hùa theo cô nàng.
“Kì thực, em ghen tị với chị lắm.” Tiểu Thụy Lệ tỉ mỉ tô son đánh
phấn, “Có một người đàn ông dính chị như sam, chiều chuộng, quan tâm
chị bằng tình yêu nóng bỏng. Thậm chí xem chị như nữ thần mà nâng niu,
cung phụng. Đây là những điều mà biết bao phụ nữ hằng mong ước.”
Mục Táp tự dưng cảm thấy chột dạ, huyệt thái dương đau buốt, hạch
hạnh nhân như bị đánh trúng.
Hôm nay, mọi người tất bật, loay hoay suốt buổi sáng, may thay ban
lãnh đạo đột xuất mở lòng từ bi, cho phép nhân viên nghỉ buổi chiều, dành
nửa ngày để mọi người hoạt động tự do.
Mục Táp và Tiểu Thụy Lệ ăn trưa xong, nhanh chóng trở về khách sạn
nghỉ ngơi. Lát sau, cô nhận điện thoại Tống Vực.