“Anh tận dụng thời gian nghỉ đông, đi thăm vợ mình, không được
hả?”.
Mục Táp không buồn tranh cãi, không thèm để ý anh nữa.
“Giờ chưa muộn, hay chúng ta đi xem phim đi?” Anh đề nghị.
“Em mệt cả ngày rồi, chỉ muốn ngủ.”
Tâm tình tốt đẹp của anh không hề bị thuyên giảm bởi lời từ chối của
cô, giọng nói vẫn nguyên vẹn sự hứng khởi, phấn chấn: “Vậy anh chở em
về khách sạn, em cố gắng nghỉ ngơi.”
Chạy ngang qua một quán trà nhỏ, anh bất chợt dừng xe, đi xuống
mua hai ly trà táo đỏ và long nhãn, đưa cô: “Theo sở thích của em, không
bỏ trân châu.”
Mục Táp ôm hai ly trà trước ngực, thầm nhủ, dầu gì cũng là vợ chồng,
hai người ở chung lâu ngày nên dần hiểu rõ thói quen, tính cách, khẩu vị
của nhau.
Mục Táp vô phòng, Tiểu Thụy Lệ vẫn chưa về tới. Cô quyết định đi
tắm trước. Tắm táp xong xuôi, cô đi ra, liền thấy Tiểu Thụy Lệ ngồi trên sô
pha, tay chống cằm, mơ màng nhìn về nơi bất định.
“Em sao thế?” Mục Táp đi qua, huơ huơ tay trước mặt cô nàng.
“Em bị từ chối rối.” Tiểu Thụy Lệ rủ mi, buồn buồn kể:”Hồi nãy, em
đi nhờ xe của Úy Trì Lâm. Em và anh ta cùng ngồi ở hàng ghế sau. Em
nhân cơ hội thăm dò anh ta, giả vờ vô tình hỏi: anh thích mẫu bạn gái thế
nào?. Anh ta trả lời là tóc ngắn, cao dưới 1m65, tính tình nhu mì, đừng nói
nhiều quá. Chị xem đi, toàn là mấy đặc điểm khác xa con người em một
trời một vực, bắn đại bác ba ngày cũng không tới. . . . . . Rõ ràng anh ta cố
ý. Bởi nhìn ra ý đồ của em, nên anh ta đánh đòn phủ đầu, nhằm bịt miệng