giác của anh ta khi suy nghĩ về Tống Vực khá phức tạp, anh ta vừa xem
Tống Vực là mục tiêu phấn đấu, vừa cảm thấy không cam lòng, không thừa
nhận Tống Vực ưu tú hơn anh ta.
“Chào anh.” Tống Vực vui vẻ bắt tay cùng anh ta.
Úy Trì Lâm cảm thấy sức lực bắt tay của Tống Vực mạnh hơn mức
bình thường, như thể chất chứa một tuyên ngôn nào đó. Với cả, tuy Tống
Vực nhìn anh ta bằng ánh mắt trầm tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa đâu đó sự răn
đe thầm lặng.
Vài giây sau, Tống Vực buông tay Úy Trì Lâm, đến cạnh Mục Táp,
vòng tay qua eo cô, thản nhiên nói: “Không làm phiền mọi người nữa, tôi
đưa vợ mình về trước.” Rồi lập tức ôm cô quay gót, đi xuống cầu thang,
hướng chỗ chiếc xe đang đỗ.
Ngồi trên xe, Mục Táp ngán ngẩm thở dài: “Sau này, anh đừng tới
khách sạn đưa bữa sáng, bữa tối cho em nữa, cũng không cần kè kè theo em
mọi lúc mọi nơi, làm mấy đồng nghiệp của em cứ bàn tán xôn xao. Anh trở
thành đối tượng lúc trà dư tửu hậu của họ đấy.”
“Thế họ nói gì?” Anh hỏi.
“Nói anh già đầu rồi mà còn thiếu hơi vợ, đeo cứng lấy vợ không thả.”
Mục Táp phát huy bản tính bộc trực “Nếu anh còn muốn bảo toàn thanh
danh, khí tiết một đời, thì đừng làm thế nữa.”
Tống Vực cất tiếng cười khẽ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh không dư hơi
quản mồm miệng họ, họ nói gì mặc họ, việc anh anh cứ làm.”
“Thế nhưng, em chẳng biết anh rốt cuộc muốn làm gì nữa?” Mục Táp
buồn bực, “Anh chạy tới đây, mục đích là phá rối công tác của em?” .