bội. Đó là sứ mệnh duy nhất của chị ta. Và đã đi đến ngày hôm nay, chị ta
không còn sự lựa chọn.
Bây giờ, chị ta nên làm gì? Ai có thể cứu vớt chị ta?
Mạc Tử Tuyền ngồi suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc móc di động, mở danh
bạ tìm số Tống Vực. Chị ta nhìn chằm chằm dãy số kia thật lâu, cuối cùng
lướt phím gọi.
Một tay chị ta siết chặt tấm ga giường, tay kia đặt điện thoại bên tai,
lắng nghe tiếng nhạc chờ khô khan, tẻ nhạt.
Đọan nhạc lập lại hai lần, Tống Vực không nhận máy, nhạc tự động
tắt.
Lòng chị ta bỗng dội lên nỗi mất mát, hụt hẫng, ngón tay tiếp tục lướt
nút gọi, đoạn nhạc chán ngắt lại vang lên rồi tắt hẳn, Tống Vực vẫn không
nghe máy.
Vì sao anh không nghe máy? Là do vô tình hay cố ý?
Lần nọ nối tiếp lần kia, lần thứ tám lướt nút gọi, thần kinh Mạc Tử
Tuyển đã bị giày vò cực điểm, hô hấp dồn dập, tựa hồ sắp buông xuôi trước
cuộc tra tấn dã man tàn bạo. Bấy giờ, Tống Vực mới nghe máy, nói giọng
lãnh đạm: “Tôi là Tống Vực, có chuyện gì không?”
Mạc Tử Tuyền hít sâu một hơi, cất tiếng khe khẽ:“Mạc Thư Quốc xảy
ra chuyện rồi. Hôm nay, ông ta nhận được một phần tài liệu, chứa đựng
toàn bộ chứng cứ tố cáo việc làm ăn phi pháp của ông ta. Kẻ giấu mặt chỉ
gửi tài liệu, lại không nói rõ ý đồ, bà Mạc vội vã thúc giục em về. Hiện giờ
em đang ở Mạc gia, bà ta cứ hăm he, ép buộc em đến tìm cậu hai của
Thương gia nhờ giúp đỡ. Tống Vực, em không muốn rẻ rúng bản thân mình
nữa, nhưng em không có năng lực chống lại mệnh lệnh bà ta. Tống Vực,
làm ơn giúp em với.”