chị ta ra khỏi Tống gia, còn chị ta chẳng khác nào con ngốc, ngờ nghệch đi
nhờ vả sự giúp đỡ của kẻ đầu sỏ.
Giây phút này, toàn bộ tôn nghiêm của Mạc Tử Tuyền đã vỡ vụn, nằm
la liệt trên sàn nhà dơ bẩn, chị ta triệt để gục ngã.
Chị ta cúi đầu, nhìn chòng chọc khớp xương trắng tái nổi gồ trên mu
bàn tay, đôi tròng mắt đau đớn như bị kim đâm xuyên, đắng lòng cười
lạnh:“Anh không ngại tốn công tốn sức, bày thiên la địa võng để đuổi em
đi. Là vì cô ta ư?”
“Cô ấy là vợ tôi.” Tống Vực bình tĩnh, ngữ điệu không nặng không
nhẹ, lãng đãng như dòng chảy không khí,“Tôi cần bảo toàn cuộc sống bình
yên của cô ấy, và trừ khử tác nhân gây hại tiềm tàng quanh cô ấy.”
“Em thì sao? Em được tính là gì, chỉ là khách qua đường vội vã trong
cuộc đời anh, đúng không?” Mạc Tử Tuyền bi ai cười ra nước mắt,“Té ra,
anh chẳng còn chút tình cảm nào với em cả, ngay cả hận thù cũng không.”
“Lập tức rời Tống gia, biết mất khỏi mắt tôi.” Tống Vực bổ sung,“Lần
trước ở Tống gia, tôi không phải chỉ đe dọa suông. Bất luận cô dùng thân
phận gì để ở lại Tống gia, tôi cũng không cho phép. Mạc Tử Tuyền, giữa
chúng ta đã sớm kết thúc. Cô đừng tự mình đa tình, vẽ vời cho tôi cái mác
người đàn ông si tình phi thực tế. Kể từ ngày cô lựa chọn quay gót chạy
tháo thân, thì cô đã không còn cơ hội.”
“Em không còn cơ hội?” Mạc Tử Tuyền nhẹ giọng hỏi lại,“Em hỏi
anh, đã ai thực sự cho em cơ hội lựa chọn? Năm bảy tuổi, em vào Mạc gia,
trở thành quân cờ của họ. Họ yêu cầu em đi hướng Đông, em làm sao dám
rẽ hướng Tây? Đời này, em không hề biết hai chữ ‘vận may’ là gì, ngay cả
Tống Hạo – người đàn ông thật lòng yêu thương em, cũng là kẻ đoản mệnh.
Tống Vực, anh không có tư cách đem mọi tội lỗi đổ lên đầu em. Sở dĩ năm
xưa anh cưng chiều em, là vì em đem đến cho anh cảm giác mới mẻ, đúng