không? Đã bao giờ, anh nghiêm túc tính chuyện tương lai cùng em? Anh
thậm chí không dám đứng trước mặt người lớn hai nhà mà nói thích em.
Anh không tranh thủ, cố gắng phấn đấu vì tương lai chúng ta, hà cớ gì em
phải bảo toàn trinh tiết vì anh. Hay anh bắt em phải sống thoát tục, suốt
ngày ăn niềm tin, uống hi vọng, ngây ngốc chờ đợi anh phục hưng sự
nghiệp? Nực cười quá đi mất. Bây giờ, anh còn vì ả đàn bà khác mà đuổi
cùng giết tận em. Tống Vực, anh độc ác lắm. Em rốt cuộc cũng nhìn thấu
lòng anh. Anh căn bản chỉ là kẻ bội tình bạc nghĩa, ti tiện bỉ ổi đối phó với
cả phụ nữ…Tốt lắm, anh thắng rồi, còn em thua đẹp mặt, anh hài lòng
chưa?”
“Tôi vẫn lưu lại cho cô con đường sống, điều kiện tiên quyết là cô xéo
khỏi Tống gia. Tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi phát hiện cô lại giở trò ma
mãnh, hèn hạ.” Tống Vực tạm dừng lại, rồi phát ra âm thanh lạnh lẽo,“Đặc
biệt, không được quấy rầy vợ tôi.”
Mạc Tử Tuyền nhẹ buông tay, di động liền rớt xuống giường. Cặp mắt
chị ta đỏ hoe, chút khí lực cuối cùng cũng bị rút khỏi thân thể, ngực trái tựa
hồ trống rỗng, cô liêu bất tận.
Anh đã biết toàn bộ. Từ việc chị ta lén điều tra Mục Táp, đến việc chị
ta xấc xược xúc phạm mẹ Mục Táp. Những trò vặt vãnh đó không qua khỏi
mắt anh, và lần này….anh không dung túng chị ta nữa.
Thế giới nội tâm héo hon, chết lặng, Mạc Tử Tuyền như bị vây bủa
dưới tầng hầm tối tăm, đen đúa. Trái tim chị ta tê liệt bởi những nỗi đau ập
đến dồn dập, dẫn tới các giác quan bị phong bế, mất hết cảm thụ.
Đã từng, Mạc Tử Tuyền nhất kiến chung tình với Tống Vực, từng ôm
giấc mộng thời thiếu nữ, quyết tâm theo đuổi anh. Nếu lúc đầu, chị ta ít
nhiều vẫn giữ thái độ vui đùa, thì càng về sau, trái tim dần chìm đắm trong
những ngọt ngào, nâng niu anh dành tặng chị ta. Đoạn thời gian ấy, Tống
Vực tạo ra một thế giới mang tên ‘cầu được ước thấy’, và giam giữ chị ta