trong đó. Đã từng, chị ta khát vọng được cùng anh sống bên nhau đến đầu
bạc răng long. Đã từng, chị ta tự lập lời thề, nếu đời này chị ta và Tống Vực
hữu duyên vô phận, thì nhất định chị ta phải là người phụ nữ duy nhất
thống lĩnh trái tim anh.
Nhưng thực tế như thể lưỡi dao sắc nhọn đột ngột đâm thủng những ảo
tưởng của chị ta, chỉ trong một giây ngắn ngủi, niềm tin một đời bị phá hủy.
Vậy mà….tiềm thức chị ta vẫn cố chấp chối bỏ sự thật.
Chị ta không đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật, Tống Vực sẽ vì
người phụ nữ khác mà kiên quyết đuổi cùng giết tận chị ta.
Đến cuối cùng, Mạc Tử Tuyền còn lại gì đây? Từ bé đã là quân cờ
mặc người ta sai khiến. Ngươi đàn ông duy nhất yêu thương mình cũng rời
bỏ thế gian. Và trớ trêu thay, người đàn ông chị ta mê luyến, ái mộ lại tàn
nhẫn tuyên án tử hình, giết chết tình yêu, tôn nghiêm của chị ta. Mạc Tử
Tuyền thật sự đã chẳng còn gì.
Chị ta thẫn thờ ngồi bên mép giường, qua thật lâu sau, chị ta nhướng
mắt, ngắm nhìn bản thân qua tấm gương của bàn trang điểm. Nước mắt trên
khuôn mặt đã cạn khô, cả người hệt như con búp bê vô hồn.
*****
Chiều thứ sáu, Tống Vực lái xe đến đón Mục Táp tan làm. Cô vừa
ngồi vào xe, anh đã chồm người qua, giúp cô thắt dây an toàn, rồi cất giọng
ôn hòa: “Giờ chúng ta đi ăn cơm cùng bố.”
“Hả?”
“Hai ngày trước bố gọi cho anh, bảo là muốn cùng vợ chồng chúng ta
ăn bữa cơm. Anh đã đặt nhà hàng xong xuôi hết rồi, sỡ dĩ hôm nay mới nói
em biết, là vì muốn tặng em niềm vui bất ngờ.” Tống Vực khởi động xe,