tiện thể ngó đồng hồ ở bảng điều khiển,“Từ đây tới chỗ hẹn, lái xe tầm hai
mươi phút. Ok, vừa kịp giờ.”
Mục Táp chau mày:“Hai người tính toán gì thế?”
Tống Vực chỉ cười không nói, Mục Táp phát hiện anh cười khá đểu,
bèn chọc chọc cánh tay anh:“Anh cười gian xảo thế. Khai mau, cái đầu đen
tối của anh đang chứa cái gì?”
“Kỳ thực.” Tống Vực kéo dài giọng nói, giơ tay vỗ nhẹ vai cô,“Bố chỉ
kêu mình anh ăn cơm cùng bố. Nhưng anh hơi sợ, nên kéo em chết chung.”
“Anh sợ gì chứ?”
Tống Vực trầm ngâm hồi lâu, sau trả lời thành thật:“Anh cảm thấy bố
sẽ phê bình, khiển trách anh.”
Mục Táp bỗng nhiên sáng tỏ:“À há, thì ra anh sợ điều này. Nhưng em
hơi thắc mắc, chẳng phải da mặt anh dày lắm ư? Sao lại sợ bề trên phê
bình?”
Tống Vực nhíu mày, tự động nhảy cóc, bỏ qua sự thật là da mặt anh
rất dày, tỏ vẻ khiêm tốn:“Anh coi vậy chứ sợ nhiều thứ lắm.”
“Cụ thể xem?”
Tống Vực khẽ khàng liếc nhìn cô một cái, đoạn nhanh chóng trở về
quan sát đường phía trước:“Sợ càng ngày càng mất hình tượng trong lòng
em, sợ em từ yêu thích chuyển sang chán ghét anh.”
Mục Táp cúi đầu, tay vân vê móc khóa hình thú bông:“Chỉ thế thôi à?
Vậy anh có sợ, một ngày nào đó, hình tượng của anh trong lòng em miệt
mài giảm xuống giá trị âm, em liền một cước đá bay anh đi, không cần anh
nữa?”