Tống Vực nhoẻn cười: “Nhà hàng này có giao thức ăn tận nhà đấy.
Khi nào em muốn ăn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là ok.”
Mục Chính Khang lặng thinh quan sát hai vợ chồng.
Đợi đến khi các món ăn vơi đi quá nửa, ông Mục Chính Khang dùng
khăn tay lau miệng, cười nói:“Thật ra, hôm nay bố định tâm sự riêng cùng
Tống Vực, bố có chút chuyện muốn hỏi con.”
Mục Táp hả hê ném cho anh ánh mắt ‘Tèn ten…anh chạy trời không
khỏi nắng rồi’, sau đó quay sang nói với ông Mục:“Vừa lúc bụng con no
căng, cần đi dạo cho tiêu cơm. Khi nãy con nhìn thấy ở đại sảnh có đặt hồ
cá lớn lắm, con đi ngắm tí đây, hai người cứ từ từ tán gẫu.”
Dứt lời, cô toan đứng dậy, lại bị Tống Vực kéo xuống. Anh lấy chiếc
áo bành tô khoác lên người cô, hệt như đang dặn dò em bé: “Đại sảnh bên
dưới lạnh lắm, phải mặc áo khoác đã.”
Mục Táp gật đầu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bao. Lúc mở cửa
phòng, cô kìm lòng không đậu ngoái đầu, tăm tia hai người họ, tự hỏi, bố
muốn hỏi Tống Vực điều gì?
Dù sao Tống Vực cũng khá khôn ngoan, nên cô không mấy lo lắng, an
tâm xuống lầu thưởng thức hồ cá. Trùng hợp có bà mẹ dẫn theo hai đứa
nhóc sinh đôi đang ngắm nghía cảnh đẹp trong hồ. Lát sau, Mục Táp tự
nhiên vui đùa cùng hai đứa nhóc. Mãi tới khi một đứa nhóc buồn tiểu, xấu
hổ nhờ mẹ nó dẫn đi toilet, Mục Táp mới giật mình phát hiện, cô đã ngắm
cá hơn bốn mươi phút.
Cô trở lại phòng bao, nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt, người bên
ngoài không cách nào nghe thấy động tĩnh bên trong. Mục Táp gõ gõ hai
cái, liền đẩy cửa đi vào, thấy bố cô và Tống Vực vẫn ngồi nguyên vị trí cũ.
Dường như họ đã kết thúc cuộc trò chuyện, nên một người ngồi thảnh thơi
uống trà, một người hứng thú chơi đùa chiếc bật lửa.