“Cái này không sợ” Tống Vực thành thạo bẻ tay lái, khóe miệng nhếch
nhẹ,“Em có thể thử, xem mình có thành công hay không.”
Hiển nhiên, trong lời anh nói lộ rõ ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp. Mục
Táp thở vắn than dài, bất đắc dĩ lắc đầu, bản tính chồng cô…thật khó dời.
Nơi hẹn là tầng hai của nhà hàng Hoài Dương.
Tống Vực dẫn Mục Táp đến phòng bao đã đặt sẵn. Ông Mục Chính
Khang đang ngồi bên trong, lật xem thực đơn.
Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu, tháo mắt kính lão xuống: “Nói
trước, bữa ăn này bố mời, hai đứa không được tranh với bố.”
“Dạ” Mục Táp vui vẻ ngồi xuống.
Tống Vực vừa ngồi xuống, liền cầm ấm trà trên bàn, rót một ly mời bố
vợ, và đương nhiên không bỏ quên cô vợ thân yêu của mình.
Ông Mục Chính Khang gọi một bàn đầy thức ăn. Ba người vừa ăn vừa
chuyện trò rôm rả trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Đang ăn, người
phục vụ bê lên món canh nóng hổi, hai người đàn ông đồng thời mở
miệng:“Táp Táp, cẩn thận.”
Mục Táp nghiêng người, để người phục vụ thuận lợi đặt tô canh ngay
giữa bàn. Thâm tâm cô bỗng dập dìu cảm giác ngòn ngọt khó tả, hình như
mang tên cảm động. Giây phút này, hai người đàn ông thân yêu nhất của
đời cô đang ngồi ngay bên cạnh. Quan trọng nhất là họ cùng quan tâm, che
chở cô, cảm giác này thật quá đẹp đẽ.
Tống Vực múc bát canh cho Mục Táp, còn chu đáo dùng thìa hớt lớp
dầu mỡ loang loáng phía trên. Mục Táp húp một ngụm, mỉm cười khen
ngon lắm.