Không gian và thời gian hồ như ngưng đọng, tựa như thời khắc giao
hòa giữa bình minh và đêm tối, khắp nơi nơi dày đặc lớp sương mù mờ ảo,
khiến Mạc Tử Tuyền như đang lạc lối trong mê cung kì bí. Chị ta nhất thời
nín thở, trong đầu xẹt qua vô số câu trả lời của Tống Vực, bàn tay đang
nắm ga giường túa đầy mồ hôi lạnh, sâu dưới nội tâm tự dưng trỗi dậy tín
hiệu cảnh báo. Nếu Tống Vực từ chối, mặc kệ chị ta…Không, không có
khả năng đấy.
Tống Vực không phải loại người nhẫn tâm thấy chết mà không cứu.
“Cô cần giúp gì?” Tống Vực hỏi lại.
“Bảo vệ em, em không muốn đời mình bị hủy hoại trong tay Mạc gia
và Thương gia, xin anh giúp em.” Âm cuối của Mạc Tử Tuyền đã run lẩy
bẩy.
“Tôi có thể giúp cô, tuy nhiên tôi có điều kiện.” Tống Vực bình
thản,“Cô lập tức rời khỏi Tống gia đi.”
“Phựt, phựt….”, Mạc Tử Tuyền rõ ràng nghe thấy âm thanh của
những sợi dây thần kinh đang căng cứng đột nhiên đứt đoạn, chị ta thảng
thốt hỏi:“Vì sao? Em cần lí do thuyết phục.”
“Phần tài liệu nặc danh đó là do tôi an bày, sắp đặt. Lí do này đã đủ
thuyết phục chưa?”
Nháy mắt, Mạc Tử Tuyền cảm giác trái tim mình ngừng đập. Khuôn
mặt mất hẳn huyết sắc, thuần màu trắng bệch. Giọng nói Tống Vực khi gần
khi xa, mơ mơ hồ hồ, khiến chị ta nhất thời không phân biệt được đây là
mơ hay thực. Linh hồn dường như xuất khỏi thể xác, lãng du vô định không
biết đâu là nhà. Chị ta cứ thế….chết lặng ngồi tại chỗ. Đầu máy bên kia,
Tống Vực cũng biết ý giữ im lặng, nhân từ cho chị ta thời gian tiêu hóa sự
thực tàn nhẫn. Hết thảy đều do một tay anh dựng nên, mục đích để đuổi cổ