“Vậy từ giờ chúng ta luân phiên nhau nấu bữa sáng nhé. Em hai tư
sáu, anh ba năm bảy.”
“Hả?” Mục Táp hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Tống Vực nhìn vẻ mặt cô cả kinh tột độ, bèn thuận tay cầm tờ báo gõ
nhẹ lên đầu cô:“Diện mạo chồng em tuấn tú sáng ngời, em đừng dùng ánh
mắt như đang dối diện quái vật để nhìn anh chứ.”
“Nhưng trước giờ, anh luôn trốn tránh mấy việc nấu nướng hay dọn
dẹp nhà cửa mà.”
“Coi như anh muốn hoạt động gân cốt vậy.” Anh nói: “À, em nhắc anh
mới nhớ, sẵn tiện chúng ta phân công luôn việc dọn dẹp nhà cửa đi.”
Mục Táp nghẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ anh chắc chắn đang nói
đùa.
Đoạn thời gian sau, Mục Táp mới tin anh hoàn toàn nghiêm túc, cô
phát hiện anh thực sự thay đổi. Tỉ như ngày trước, mỗi khi làm việc xong,
bàn làm việc của anh sẽ bừa bãi lộn xộn, anh cũng lười sắp xếp, còn bây
giờ trên bàn luôn gọn gàng ngăn nắp. Nếu ngày trước mỗi khi anh tắm
xong đều vứt đại quần áo vào giỏ đựng đồ, thì giờ đây anh chịu khó bỏ vào
máy giặt. Lúc trước lâu lâu mới có một ngày anh xung phong rửa bát, hiện
tại thì cơm nước xong xuôi, anh tự động xắn cao tay áo, cặm cụi tẩy từng
cái bát. Khi xưa anh thụ động để cô quyết định những hoạt động giải trí
ngày chủ nhật, còn hiện tại chỉ vừa đến thứ tư, anh đã hào hứng cùng cô lên
kế hoạch trước.
Tóm lại, anh ngày càng quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn, cũng năng
bầu bạn, kề cận bên cô.
Có vài lần, anh xã giao về nhà, lờ đờ men rượu say, anh kéo cô vào
ngực, miệng kề sát tai cô, kể gián đoạn những sự việc trong quá khứ của