mình trong lồng ngực rắn chắc rộng lớn của anh, tay cô vòng quanh eo anh,
không nói một lời, chỉ nhắm mắt hưởng thụ giây phút bình yên, ấm áp.
Cô là phụ nữ, nên nhạy cảm phát hiện vòng ôm hôm nay hơi khác so
với ngày thường. Vòng ôm này ẩn chứa luồng sức mạnh không tên, im ắng
truyền xuống đáy lòng cô, khiến thâm tâm cô bỗng lâng lâng một loại năng
lượng lạ, làm dòng máu toàn thân cô dường như nóng lên, cảm giác kì diệu
bất tận.
Anh ôm cô thật lâu, vòng tay không hề buông lỏng. Mãi tới khi cô
ngáp một cái rõ dài, anh liền bế cô lên giường, chu đáo đắp chăn cho cô.
Anh cũng ngã mình, nằm nghiêng người, tiếp tục sưởi ấm cô trong lòng…..
Cứ như vậy, độ ấm từ người anh cả đêm không rời khỏi cô.
Sáng hôm sau, Mục Táp tỉnh dậy thì phát hiện Tống Vực đã rời
giường, và….chủ động nấu bữa sáng. Thành quả của anh là đĩa trứng rán
chỗ sống chỗ khét, món khoai lang luộc vì để lửa quá lớn nên nước luộc
cạn sạch, khoai cháy thành than, ly sữa bỏ đường quá nhiều, ngọt chẳng
khác chè, đĩa mì trộn mặn đến nỗi đau rát cổ họng…Nhưng tất cả đã bị lu
mờ bởi việc hôm nay anh phá lệ, tự mình nấu bữa ăn sáng.
“Này anh, hôm nay anh bị ai nhập hồn à? Hay là sinh bệnh?” Mục Táp
khó tin trợn tròn mắt.
Tống Vực trầm tĩnh nhướng mắt, tao nhã nhấp ngụm cà phê, điềm
nhiên trả lời:“Em đừng trợn mắt nữa, nhìn xí lắm. Hôm nay anh rảnh rỗi,
dậy sớm cảm thấy nhàm chán, nên trổ tài nấu thử bữa sáng. Em thấy thế
nào, hương vị đấy?”
“Ờ…cũng không tệ.” Mục Táp nhận xét trái lương tâm. Dẫu sao đây
cũng là lần đầu anh vô bếp, cô không nên đả kích nhiệt tình của anh. Hơn
nữa cô là vợ, tất nhiên cần cổ vũ chồng mình.