“Giả thiết này vô nghĩa trong hiện thực.” Mục Táp dứt khoát phủ định
giả thiết của chị ta.
“Cô không dám trả lời là bởi thâm tâm cô cũng tự biết thân biết phận.
Giả sử chúng ta ở điểm xuất phát ngang nhau và cạnh tranh một cách công
bằng, thì cô vĩnh viễn chỉ là kẻ dưới cơ. Người có thể khiến Tống Vực rung
động chính là tôi.” Mạc Tử Tuyền tự tin tuyên bố kết luận suy ra từ giả
thiết.
“Tôi không biết.” Mục Táp đáp thành thật,“Nhưng cô đừng nên cứ dạo
bước trên mây mà tự tin thái quá. Trên đời này chẳng ai dám quy định
người chiếm giữ nhiều lợi thế hơn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tôi
thừa nhận cô xinh đẹp hơn người. Từ vóc dáng, khuôn mặt, khí chất…cô
đều nổi trội hơn tôi. Trên người cô luôn tỏa ra sức hút đối với người khác
phái. Ở tình huống bình thường, ánh mắt của phần lớn đàn ông sẽ bị cô thu
hút hấp dẫn, chứ không phải tôi. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, ấn tượng đầu tiên
mạnh hay yếu…phụ thuộc mức độ Adrenaline* trong cơ thể tăng nhiều hay
ít. Vậy nên, cái cảm giác rung động ban đầu không là gì so với tình yêu
chân chính. Để thống lĩnh trái tim một con người, nào đơn giản chỉ dựa vào
vẻ đẹp bề ngoài. Nhất thiết cần thời gian để hai người có thể tiếp xúc, va
chạm lẫn nhau. Xuyên sốt quá trình tiếp xúc, sự thẳng thắn và thành thật
đóng vai trò chủ chốt. Hai người sẽ từ từ tìm hiểu, sẻ chia, trải lòng cùng
nhau. Nếu hợp nhau, thì tâm hồn họ sẽ dần có được sự đồng điệu nhịp
nhàng. Cứ thế…ngày qua ngày…tháng tiếp tháng…đến một lúc nào đó, họ
sẽ trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống đối phương, tựa như sự
tương tác của ánh mặt trời và bầu không khí. Nếu cô có thể khiến anh ấy
không bao giờ rời xa cô, khiến anh ấy muốn gắn bó đời mình bên cô, cô
mới thật sự là người chiến thắng.”
* Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
Mạc Tử Tuyền trầm tư.