“Trên thực tế, đại đa số chúng ta, bất kể là nam hay nữa, rất hiếm
người nào có được mối tình đầu đơm hoa kết trái, thuận lợi đi tới bến bờ
hôn nhân mỹ mãn. Đây không phải thỏa hiệp, cũng không phải chấp nhận,
mà vì tình cảm con người luôn luôn thay đổi theo độ tuổi và thời gian.
Tống Vực cũng thế đấy, có lẽ ở độ tuổi thanh niên trai tráng, anh ấy yêu
thích mẫu người có cá tính độc đáo như cô. Nhưng hiện tại, khi đã bước
vào độ tuổi chín chắn cần sự ổn định, đương nhiên anh ấy sẽ không cảm
thấy hứng thú nữa. Cô hẳn đã ý thức được điều này, chẳng qua cô không
muốn thừa nhận thôi. Nói cách khác, bây giờ cô có thể cho anh ấy điều gì?
Anh ấy cần một tình yêu đơn giản, thủy chung, êm đềm, cô đáp ứng được
không?”
“Vậy cô cam tâm à?” Mạc Tử Tuyền nheo mắt,“Nguyên nhân anh ấy
đồng ý cưới cô không dính líu tình yêu. Anh ấy cùng tôi đã trải qua đoạn
thời gian khắc cốt ghi tâm. Anh ấy yêu thương tôi nhiều đến mức cô khó
lòng tưởng tượng nổi. Trên quãng đường thanh xuân của anh ấy mãi in dấu
bước chân tôi làm bạn đồng hành, không hề có sự hiện diện của cô.”
“Nhưng bây giờ người anh ấy cần là tôi. Hiện tại tôi là tất cả, là duy
nhất đối với anh ấy, thế đã đủ rồi.” Mục Táp nói,“Tham thì thâm thôi,
chúng ta nên biết hài lòng với những gì mình đang có, bởi vậy tôi quyết
định không lăn tăn những chuyện quá khứ nữa. Huống chi trước anh ấy, đã
từng có người khiến tôi rung động, khiến tôi miệt mài kiên trì theo đuổi.
Thế nhưng giờ nhắc lại, tôi chỉ cảm thấy tình cảm khi xưa là một mảnh kí
ức mơ hồ xa xăm. Dĩ vãng trôi qua đồng nghĩa với việc một đi không trở
lại, vô nghĩa trong đời sống hiện tại. Có lẽ, năm thì mười họa giữa cơn
mộng mị, đoạn tình yêu ấy sẽ ùa về trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi về hình
bóng của người từng khiến tôi trân trọng, gìn giữ trong lòng. Có điều,
chừng ấy thôi chưa đủ sức gây ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho Tống
Vực. Tại sao vợ chồng tôi không nâng niu từng phút từng giây thời gian
quý báu để cảm nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp của cuộc sống hiện tại,
mà ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ vô nghĩa? Cô không ngừng lặp đi lặp