Chưa đầy mười lăm phút sau,Tống Vực lái xe đến địa chỉ Mạc Tử
Tuyền nói. Vừa tới nơi, anh vội vàng xuống xe, đi thẳng về phía trước. Mục
Táp cũng mở cửa, chạy ào đến chỗ anh. Anh dang rộng hai tay, ôm siết cô
vào lòng. Thân hình người đàn ông cường tráng che mưa cản gió cho vóc
dáng mảnh mai của người phụ nữ.
Mạc Tử Tuyền lề mề xuống xe, đứng chôn chân nhìn họ ôm nhau.
“Không sao chứ?” Tống Vực cúi đầu hỏi Mục Táp với thần sắc
nghiêm nghị, đôi tròng mắt đen láy chấp chới tia rét lạnh. Vài giọt mưa
nhiễu xuống từ mái tóc anh, trượt dọc theo đường cong gương mặt, biến
mất sau cổ áo trắng tinh.
Mục Táp mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không bị gì hết.
Tay Tống Vực đè lại gáy cô, áp sát đầu cô vô khuôn ngực anh. Mục
Táp ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát lên từ người anh, thì mọi bất an
lo lắng liền bị cuốn trôi theo dòng nước.
“Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền cất cao giọng, mắt trừng trừng nhìn anh
không chớp, mặc kệ làn mưa rơi xối xả trên khuôn mặt,“Tất cả đều vì cô ta
ư?”
Tống Vực không yên tâm, nên bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ sau lưng
Mục Táp nhằm trấn an cô. Sau, anh dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn
chòng chọc Mạc Tử Tuyền, tia chán ghét ngập ngụa trong mắt anh là câu
trả lời đầy đủ nhất. Anh khinh thường nói chuyện cùng chị ta, cũng không
buồn liếc nhìn chị ta thêm một giây, anh trực tiếp ôm Mục Táp lên xe, nổ
máy bỏ đi.
Mãi đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt, Mạc Tử Tuyền vẫn đứng
trơ trọi như bức tượng điêu khắc. Sắc mặt chị ta trắng bệch nhòe nhoẹt giữa
làn mưa trắng xóa, biểu cảm thẫn thờ, ngây ngây ngốc ngốc. Thật lâu sau,
chị ta uể oải nâng đôi tay, co ro ôm lấy mình, ngã ngồi xuống mặt đất.