lại, huyên thuyên mãi về quá khứ của cô và anh ấy, suy cho cùng, mục đích
của cô là muốn khích bác tôi thôi. Với cả, cô ý thức được giữa cô và Tống
Vực chỉ tồn tại quá khứ làm sợi dây liên hệ mỏng manh, yếu ớt. Ngoại trừ
điều này ra, cô thật sự chẳng còn gì hết, nên cô cứ gắng gượng níu kéo nó
hoài.”
Mạc Tử Tuyền bật tiếng cười khe khẽ:“Cô đang tự an ủi mình.”
Mục Táp không phản bác. Cô đã nói hết những điều cần nói. Hơn nữa,
cô không nhất thiết phải tranh luận ra ngô ra khoai cùng chị ta. Với cả, cô
đã đánh trúng điểm yếu của chị ta.
Đúng lúc này, di động bỗng đỗ chuông inh ỏi, Mục Táp lấy ra nhìn,
thấy tên Tống Vực nhấp nhánh trên màn hình. Cô lướt phím trả lời, song
chưa kịp mở miệng, Mạc Tử Tuyền đã vói tay giựt lấy di động.
“Tống Vực?” Ngữ khí Mạc Tử Tuyền dẫn xuất ý lạnh,“Đúng vậy,
Mục Táp ở cạnh em, chính xác là đang trên xe em.”
Mục Táp nhíu mày.
“Bọn em đang ở……” Mạc Tử Tuyền đảo mắt nhìn đường xung
quanh, cách gần đấy có một siêu thị mở đèn đóm sáng choang, chị ta nhanh
nhảu đọc địa chỉ.
Cúp máy, chị ta ném trả di động cho Mục Táp, rồi xoay tay lái, chạy
đến cửa hông của siêu thị, đậu xe ngay đó.
“Tôi chờ Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền rủ rèm mi, thốt từng chữ rõ
ràng,“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.”
“Tùy cô.” Mục Táp thờ ơ đáp.