quan hệ với Mạc gia. Anh cũng cam đoan, Mạc gia sẽ không bao giờ có
khả năng gây ảnh hưởng hoặc tác động xấu tới cuộc sống sau này của chị
ta. Chị ta có thể khôi phục lại sự tự do của bản thân, đồng thời nhận được
phần bồi thường vô cùng hấp dẫn, đảm bảo của ăn của để cả đời. Anh làm
tất thảy chỉ nhằm mục đích tống cổ chị ta ra khỏi tầm mắt.
Thế giời này còn gì ngoài sự tuyệt vọng? Vừa nãy, khi đối diện với
ánh mắt lãnh đạm của anh thì quanh chị ta chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm.
Cuối cùng, nơi khóe mi chị ta rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước
mắt ấy lẫn vào cơn mưa tầm tã, gợi nên sự hèn mọn, yếu đuối.
*****
Về nhà, Tống Vực xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa
giúp Mục Táp. Đề phòng việc cô hậu đậu đạp trúng vũng nước đọng ngay
khoảnh sân phía trước, nên lúc cô chuẩn bị bước xuống, anh liền bế ngang
cô lên. Anh khẽ xoay người, dùng chân đóng lại cửa xe, rồi cúi đầu nhìn cô
trìu mến.
“Táp Táp, sau này đừng chạy lung tung nữa.” Trán kề trán, môi chạm
môi, giọng nói anh trầm bổng, du dương, ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng
người,“Hiểu chưa?”
Mục Táp gật đầu, rụt vào lòng anh:“Nơi này lạnh quá.”
Anh nghe thế, liền bước nhanh vô nhà. Tư thế anh bế cô tựa như đang
bế một đứa bé.
Trái tim cô chộn rộn, hòa theo nhịp bước chân vững vàng, chắc chắn
của anh. Bầu trời tít tắp trên cao lóe lên tia chớp nhỏ, rực sáng khoảng
không gian họ đứng. Lớp bụi màu vàng nhạt dung hòa cùng vô vàn những
hạt mưa li ti bé nhỏ, tạo nên mùi hương man mát lãng đãng trong không