cô lọt thỏm trong lòng, rồi anh cúi đầu, tìm đến bờ môi độc quyền của
mình.
Cô chuyên chú đáp lại nụ hôn.
Anh hôn rất vồn vã, say mê quá nên cắn trúng lưỡi cô lúc nào không
hay. Mục Táp bất ngờ bị đau, liền ‘Á’ một tiếng. Anh nghe tiếng cô la, tức
tốc đình chỉ động tác môi lưỡi, nâng cằm cô lên, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện
chỗ anh cắn đã hơi sưng lên.
“Đau không?”.
“Đau chứ.”
“Nào, le lưỡi anh xem.” Cô vừa duỗi chiếc lưỡi ra, môi anh liền sấn
tới. Anh dùng hai làn môi mỏng mút mát khắp bề mặt lưỡi cô, đặc biệt chú
trọng đến chỗ bị thương. Động tác anh càng lúc càng chậm rãi, khiến toàn
thân cô nổi đầy da gà. Cô bụng bảo dạ, từ bao giờ kỹ thuật ve vãn của anh
đã tốt đến độ này?
“Khoan đã” Mục Táp nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Hôm nay lúc lên xe Mạc
Tử Tuyền, em cứ đinh ninh, bản thân mình ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu
nếu nghe cô ta nhắc về quá khứ của cô ta và anh. Nhưng giờ em mới phát
hiện, em hoàn toàn không để bụng như trước kia nữa, bởi em đã có cảm
giác an toàn.”
Anh than nhẹ một tiếng, mơn trớn mái tóc cô: “Thế thì tốt quá. Táp
Táp, anh thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh.”
Mục Táp ngơ ngác nhìn anh.
“Đôi khi anh lơ ngơ không biết nên làm thế nào mới đúng ý em.” Anh
nhìn thẳng mắt cô, thốt từng chữ rõ ràng: “Khi còn trẻ, anh luôn làm mọi
việc theo ý mình, chăm chăm đề cao cảm nghĩ bản thân, hoàn toàn không