khí, thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Bên tai cô văng vẳng những tạp âm
kì lạ, khi ồn ào, lúc lại yên tĩnh.
Cô giương mắt, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy nhót trong hai
tròng mắt anh.
Thế giới này…chưa khi nào sáng rực như lúc này.
“Em nhìn gì?” Anh hỏi.
“Anh.”
Khóe mắt anh đong đầy ý cười, giọng nói ôn hòa:“Lát về phòng sẽ cho
em nhìn no mắt.”
“Tống Vực, anh đã làm gì Mạc Tử Tuyền thế? Nếu không hôm nay, cô
ta sẽ không hành động như vậy” Mục Táp phát hiện manh mối.
“Anh chỉ sử dụng chút mánh khóe nho nhỏ bắt cô ta rời khỏi Tống
gia.”
“Anh làm hết thảy là vì em?”
“Ờ, vì em.”
“Chỉ vì em thôi?”
“Chỉ vì em thôi.” Tống Vực phủi hạt mưa dính trên tóc cô, nở nụ cười
bất đắc dĩ, ôm sít sao vòng eo cô, kéo cô sát lại gần mình, anh tự giễu: “Chỉ
duy nhất mình em mới có khả năng khiến anh chật vật đến thế.”
Anh ôm cô lên lầu, tìm khăn tắm lau khô mái tóc cô, sau đó đặt cô
ngồi trên đùi mình. Vì đề phòng cô bất ngờ ngã xuống, nên anh tách hai
chân cô ra, để nó kẹp lấy thắt lưng mình. Đôi tay anh vòng sau lưng cô, để