“Em không cần khẩn trương.” Tống Vực nói: “Anh đi cùng em, sẽ
không phát sinh việc ngoài ý muốn.”
“Em nào khẩn trương.” Mục Táp chớp chớp hai mắt.
Ba giờ chiều, hai người về Mục gia theo đúng hẹn, ông Mục Chính
Khang tự mình mở cửa chào đón họ. Vừa vào nhà, Mục Táp liền nghe thấy
âm thanh tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng bếp, bóng dáng bà
Kiều Tuệ Tuệ di chuyển tất tả, loay hoay tới lui không dừng. Cách cánh cửa
kéo, cô chủ động hỏi:“Dì Kiều đang rửa thức ăn à?”
“Ờ, đúng thế.” Giọng điệu bà ráo hoảnh, chẳng tí tẹo cảm xúc .
Mục Táp bất giác nhớ lại lời ông Mục Chính Khang kể trong lúc vô ý.
Thời gian Cảnh Chí Sâm nằm viện điều trị, bà Kiều Tuệ Tuệ đã đích
thân tới thăm hỏi, và cũng nhún nhường, chủ động nhận lỗi với ông bà
Cảnh. Thái độ ông Cảnh coi như có chút khách khí, song bà Cảnh thì không
nể nang gì cả, một mực giữ vững thái độ cứng rắn, cương quyết đến cùng.
Bà ta không hề vòng vo dông dài, mà trực tiếp nói thẳng, tính cách Cảnh
Chí Sâm và Mục Kiều không hợp, nên chia tay để khỏi hành xác lẫn nhau.
Bà Kiều Tuệ Tuệ trầy trật cả buổi, quỵ lụy nói mấy câu hay ho giúp Mục
Kiều, cũng hứa hẹn rất nhiều, nhưng thái độ bà Cảnh trước sau vẫn như
một.
Cuối cùng, chị gái Cảnh Chí Sâm – Cảnh Chí Dao thay mặt Cảnh gia
đứng ra giải quyết. Chị ta khéo léo từ chối ý định muốn gặp mặt trực tiếp
Cảnh Chí Sâm của bà Kiều Tuệ Tuệ, đoạn bày tỏ:“Sự cố lần này là đòn
cảnh tỉnh cho gia đình cháu. Cả bố mẹ cháu và cháu đều bàng hoàng, thảng
thốt, nhưng cũng không quên la rầy, giáo huấn Chí Sâm. Nó không tôn
trọng bạn gái, thái độ trước tình cảm lại bỡn cợt, không đứng đắn, lỗi lầm
này rất khó tha thứ. Vậy nên, bây giờ nó phải trả giá, gieo gió thì gặp bão
thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, một bàn tay không thể vỗ ra tiếng,