Đang nói, chuông cửa lại vang lên. Ông liền ra mở cửa. Mục Kiều đeo
túi xách, mau mắn bước vô nhà.
Cô ta nhác thấy hai vợ chồng Mục Táp ngồi trên sô pha, thoáng chốc
ngẩn ra, rồi khom lưng cởi giày, động tác không nhanh không chậm, lựa
chọn lơ đẹp hai người.
“Kiều Kiều, chị và anh rể về nhà chơi nè.” Ông Mục Chính Khang
nhắc nhở.
“Kiều Kiều.” Mục Táp chủ động lên tiếng chào hỏi.
Mục Kiều cất giày xong xuôi, nâng mặt lên, nhìn lướt qua họ, sau đó
không nói một lời, te te đi lên lầu.
Mục Táp hơi ngạc nhiên, không gặp một thời gian, mà Mục Kiều gầy
đi trông thấy. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh đã thon gọn lại hơn. Mái tóc vốn
uốn xoăn, giờ trở nên thẳng băng, xõa dài chấm eo. Phong cách trang điểm
cũng thay đổi, sự tinh tế, nền nã thay thế sự trẻ trung, nhí nhảnh. Nhìn qua
thành thục, trưởng thành hơn trước kia.
“Con bé sẽ tham gia kì thi nghiên cứu sinh sắp tới, nên dạo này rất
chăm chỉ, mỗi ngày đều đến thư viện ôn tập.” Ông Mục giải thích,“Trạng
thái tinh thần nó đã ổn định, tính tình cũng trầm tĩnh hơn xưa.”
“Được vậy thì tốt.” Mục Táp nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không so đo,
để bụng thái độ của Mục Kiều.
Thẳng đến lúc ăn cơm , Mục Kiều mới xuống lầu, lặng lẽ ngồi đúng vị
trí, im thin thít lùa thức ăn vô miệng. Trò chuyện một hồi, ông Mục Chính
Khang bàn tới kì thi nghiên cứu sinh sắp tới, bấy giờ Mục Kiều bèn buông
đũa, nâng mắt nhìn Tống Vực, thẳng thắn lên tiếng: “Hình như anh tốt
nghiệp đại học X, năm nay em dự định thi vào trường này. Thế anh có quen