tính tình Mục Kiều nhà bác đáo để như thế, Chí Sâm nhà cháu cũng xin
chào thua . Sự việc đã tới mức này, tin chắc gia đình hai bên chẳng còn tâm
tư nào để bàn tính chuyện tương lai của hai đứa nó. Cháu cũng đã dò hỏi ý
tứ Chí Sâm rồi, nó tán thành hai đứa chia tay trong hòa bình, vui vẻ.”
“Tuy xã hội hiện giờ luôn hô hào khẩu hiệu nam nữ bình đẳng. Nhưng
cháu hiểu rõ, một khi tình cảm tan vỡ, phụ nữ luôn là bên chịu tổn thương
nặng nề hơn. Vì thế, gia đình cháu đã đắn đo, bàn bạc kĩ lưỡng, thân là nhà
trai, bên cháu chí ít nên có chút bồi thường cần thiết, nhằm giúp Mục Kiều
giảm thiểu thương tổn.”
“Xin bác đừng hiểu lầm gia đình cháu hống hách, hay chỉ biết dùng
cách tục tằn để giải quyết vấn đề. Gia đình cháu rất có thành ý, chỉ là ngoài
biện pháp này ra, bên cháu không tìm được biện pháp nào hay hơn. Mong
gia đình bác có thể tiếp nhận thành ý từ gia đình cháu.”
Trái tim bà Kiều Tuệ Tuệ quặn thắt trước những câu nói đó.
Sau khi Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều chia tay, ngoại trừ Mục Kiều,
người đau lòng nhất chính là bà Kiều Tuệ Tuệ. Cảm xúc bà dần trở nên tiêu
cực, kiệm lời hơn hẳn.
Mục Táp có thể thấu hiểu và thông cảm với thái độ lãnh đạm hôm nay
của bà.
“Điểm tâm và hoa quả trên bàn mới được dọn lên đấy.” Ông Mục
Chính Khang tháo mắt kính, xoa xoa mũi, cười nói, “Còn lâu cơm mới
chín, hai đứa ăn tạm hoa quả và điểm tâm lót dạ đi.”
Mục Táp và Tống Vực ngồi xuống sô pha. Cô lấy một quả quýt, nhanh
nhảu lột vỏ, chia anh nửa quả. Tống Vực vừa ăn vừa hàn huyên cùng ông
Mục. Bố vợ và con rể trò chuyện rất tự nhiên, tựa hồ đã lãng quên những
việc xảy ra ở phòng bao của nhà hàng Hoài Dương.