“Tính tình anh ấy không hề giống những lời đồn đãi?” Mục Kiều hỏi
tiếp.
“Chính em cũng nói đó là lời đồn.” Mục Táp lắc đầu,“Sao có thể tin
những lời đơm đặt, vô căn cứ được?”
“Bởi vậy, thực tế chứng minh, may mắn luôn song hành cùng chị, còn
vận rủi bám chặt lấy tôi.” Mục Kiều hạ giọng, ngữ khí ủ đầy sự tự giễu.
Mục Táp hiểu cô ta muốn ám chỉ điều gì, bèn dứt khoát nói rõ: “Về
chuyện liên quan Cảnh Chí Sâm, chị đã nhiều lần phân bua cùng em, và chị
cam đoan, những điều chị nói hoàn toàn là sự thật. Kiều Kiều, dù em tin
hay không, dù em đã tháo gỡ được hiềm khích với chị hay chưa, dù kết quả
có là gì, chị cũng không bận tâm hay để bụng nữa đâu. Hôm nay chị về
đây…chủ yếu là thăm bố.”
Mục Kiều khẽ khàng hừ một tiếng, ngữ khí không nặng không nhẹ:
“Tiện thể huênh hoang khoe khoang hạnh phúc trước mặt tôi, đúng
không?”
“Đây là em tự suy bụng ta ra bụng người.” Mục Táp đáp trả, “Có hạnh
phúc hay không, tự bản thân chị cảm nhận là được, chẳng cần khoe khoang,
lấy le với ai cả.” Nói tới đây, tâm tình cô bỗng trĩu nặng, đắn đo cân nhắc
dùng từ, “Kiều Kiều, chị cũng mong em sẽ được hạnh phúc. Em có thể
không ưa chị, kể cả chán ghét chị. Nhưng chị hi vọng, em hãy sớm thoát
khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, sống lạc quan, tích cực hơn.”
“Chị bây giờ ấm no hạnh phúc, đời sống tinh thần lẫn vật chất đều dư
dả, thoải mái, muốn nói gì mà chẳng được.” Mục Kiều gằn giọng phản
bác,“Ai cũng biết, tôi làm người quá thất bại, bất cẩn sẩy thai, bị thằng đàn
ông khốn nạn vứt bỏ, bị người thân dối gạt, ngay cả công việc cũng nửa nạc
nửa mỡ, tương lai phía trước bấp bênh mờ mịt, chẳng thấy chút ánh sáng,