chỉ còn cách nai lưng tiếp tục con đường học vấn. Hơ! Hãy sống lạc quan,
tích cực ư? Chị nói sao nghe dễ dàng thế.”
“Đúng là nói luôn luôn dễ hơn làm. Chị không trực tiếp lâm vào hoàn
cảnh của em, nên tất nhiên không thể cảm nhận hết những đau đớn, khổ sở
mà em phải chịu. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ buông bỏ quá khứ, phấn đấu vì
tương lai, em còn biện pháp tốt hơn không?” Mục Táp cúi đầu, đôi mắt
xoáy thẳng vào Mục Kiều,“Thất bại là mẹ thành công. Em còn trẻ, còn vô
số cơ hội đang chờ em nắm bắt, không lí do gì để em tiếp tục chán nản hay
sa sút tinh thần.”
Mục Kiều quay ngoắt mặt đi: “Chị làm ơn dẹp ngay cái bộ điệu này
cho tôi nhờ. Cứ khoái ra vẻ ta đây giỏi giang, tháo vát, thấu suốt tất cả vấn
đề, có thể kịp thời kịp lúc đưa ra những lời khuyên bổ ích. Như thể chị luôn
là kẻ đúng, lẽ phải và chính nghĩa mãi đứng về phía chị. Còn tôi vĩnh viễn
đóng vai kẻ phản diện, luôn gây tai họa, rắc rối không ngừng. Có điều, tôi
sẽ không bao giờ học theo lối sống của chị, tự gò ép uốn nắn bản thân vào
những khuôn khổ, nguyên tắc, chuẩn mực khô khan sáo rỗng. Như thế chỉ
tổ chuốc mệt.”
Khuôn mặt Mục Táp vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình thản, không mảy may
kiêu căng, ngạo mạn, nhẹ nhàng trải lòng: “Em nói đúng. Nhiều lúc chị
cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình kinh khủng. Nếu có thể, chị cũng
hi vọng được như em. Mỗi khi xui xẻo gặp ấm ức bên ngoài có thể chạy ào
về nhà, vô tư khóc thật lớn để xả bực dọc, rồi nép vào lòng mẹ, nghe mẹ vỗ
về an ủi. Chị từng ao ước được trải nghiệm cách sống tự do, phóng khoáng
của em, vui vẻ thì cười, tức giận thì la ó, tự nhiên trút bỏ mọi cảm xúc, thi
thoảng còn nổi hứng gây nên mấy chuyện hơi quá quắt, bất kể hậu quả sẽ ra
sao. Thế nhưng chị không may mắn có được một người mẹ luôn bên cạnh,
hết lòng yêu thương, bảo bọc như em. Ngay cả bố cũng vậy, mặc dù bố hay
lớn tiếng la rầy em, song đó là cách bố thể hiện sự yêu thương, quan tâm