ganh đua với ai cả, kì thực thâm tâm chị luôn ngấm ngầm mưu mô. Mưu
mô thế nào để trổ hết tài năng, tìm cách thu hút sự chú ý của thầy cô và bạn
bè, âm thầm chiếm đoạt những thứ khiến chị vừa ý, kể cả tìm cách ‘dìm
hàng’ em gái để làm nổi bật bản thân. Người như chị mà có mặt mũi mở
miệng mong muốn tôi được hạnh phúc ư?”
“Chắc hẳn em từng nghe qua câu nói.” Mục Táp điềm nhiên đáp: “The
World is My Mirror *- thế giới này là tấm gương của tôi. Điều em thấy sẽ
phản ánh những gì em đang suy nghĩ. Nhận định của em đã gián tiếp xác
định niềm tin hoặc tín niệm của em. Vậy nên, khi em áp đặt những tính
cách tiêu cực lên con người chị một cách chủ quan phiến diện, điều đó
chứng tỏ cái gì, tự bản thân em hiểu đi. Hơn nữa, tại sao chị phải đấu đá,
tranh giành với em? Chị sẽ được lợi gì từ việc thắng em đây? Thế giới của
chị không hạn hẹp, bít bùng đến nỗi suốt ngày quanh đi quẩn lại lục đục so
kè, ganh đua với em.”
Cặp mắt Mục Kiều đỏ kè, trỏ tay thẳng cửa: “Tôi chịu thua trước trình
ăn nói lươn lẹo của chị. Chị cút ra ngoài mau, đừng tra tấn, hành hạ lỗ tai
nữa.”
Mục Táp y theo lời cô ta, xoay người ra ngoài, thuận tay khép cánh
cửa.