KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN
VẸN
Sư Tiểu Trát
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Mục Táp ra ngoài, nhìn thấy Tống Vực đứng ngay đầu hành lang, một
tay nhét túi quần, tay kia nâng lên nhìn đồng hồ: “Gần tối rối, chúng ta về
thôi em.”
Mục Táp gật gù, đi thẳng tới chỗ anh. Anh nắm tay cô, hỏi: “Em
không sao chứ?”
Thật sự chẳng có gì to tát hay lớn lao cả. Thái độ hôm nay của bà Kiều
Tuệ Tuệ hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, và tâm hồn cô từ lâu đã chai
sạn trước những lời công kích bén nhọn của Mục Kiều.
Mục Táp cười tủm tỉm, khẽ vỗ vai anh: “Anh nghĩ sẽ có chuyện gì
chứ? Thả lỏng đi nào, chúng ta về nhà thôi.”
Về nhà, hai người tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, Mục Táp ngồi thư giãn trên
sô pha, thích thú đọc cuốn tạp chí quân sự mà Tống Vực từng khen tấm tắc.
Tống Vực xuống lầu, lọ mọ dưới bếp, đoạn cầm lên hộp sữa chua vị trái
cây.
Nhìn thấy món khoái khẩu thân yêu, đôi mắt Mục Táp lấp lánh sáng
rỡ. Anh đến ngồi cạnh, từ tốn đút cô ăn từng thìa.
“Này em, anh vẫn còn trong kì quan sát hả?”.